Trong lúc Kyung Soo và Su Ho “nối lại tình ngàn năm” thì ở Hàn Quốc cũng có hai người sống chết chạy theo cặp kia. Và nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay chính là ma ” khóc nhè ” Tao và ác ma đại nhân Kris.
Các bạn thắc mắc là tại sao Kris khi thấy Tao lại có thể bình tĩnh như vậy đúng không? Làm màu thôi, thật ra là khi cái tên ác ma màu mè đó vừa thấy con ma khóc nhè đó là tim đập chân run rồi. Chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy người ta mà hình như người ta không nhớ tí gì về hắn, thật là bực bội mà.
Mời các bạn hồi tưởng lại lúc ác ma đại nhân chúng ta truyền chân khí cho Tao, tại sao có nhiều biện pháp như vậy mà hắn lại đi cưỡng hôn người ta. Dĩ nhiên là hắn muốn hôn người ta thôi, tất cả chỉ là ngụy biện thôi.
Chuyện là hôm đó Kyung Soo vừa đi không lâu thì Tao đã vội tìm Lay để nói chuyện, ai ngờ tìm khắp nhà mà vẫn không thấy Lay, Kai đâu cả thế là khóc ầm ĩ lên. Kris lúc đó thì lại đang trong phòng tắm soi gương, son phấn thì nghe tiếng khóc của Tao, hắn khẽ nhíu mày rồi đi ra ngoài.
“Mới sáng sớm khóc lóc gì?”
“Lay với Kai bị người ta bắt cóc cho vô nồi rồi… Huhu không ai chơi với ta hết, ta rất nhớ chúng…” Tao sụt sùi khóc, nước mắt đầy mặt.
Thấy vậy, Kris liền ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho Tao. ” Nín đi, ngươi không nín ta làm cho ngươi hồn siêu phách lạc giờ.”
“Nhưng…” Tao vội vàng lau nước mắt, ráng kiềm chế tiếng nấc lại nhỏ giọng nói. ” Ta không khóc nữa là được chứ gì.”
“Mà Tao nè, ngươi thật sự không nhớ chút gì về chuyện tại sao ngươi chết ư?”
“Không. Sao vậy? Quan trọng lắm sao?” Cậu mở to mắt hỏi hắn.
“Đương nhiên. Vì ngươi chính là vị hôn thê của ta.” Nói rồi liền không kiềm được mà hôn lên má cậu.
Tao ngẩng người một hồi lâu rồi chớp mắt kì quái nhìn Kris. ” Ngươi nói dối, nếu ta là vị hôn thê của ngươi thì đáng lẽ ngươi phải đối xử tốt với ta chứ, đằng này ngươi lại luôn bắt nạt ta, nói chuyện thì hung dữ đã vậy còn cắn môi ta.”
“Ngươi không nghe câu thương cho roi cho vọt sao? Ta làm vậy chứng tỏ ta rất thương ngươi. Biết chưa đồ ngốc!” Kris cúi người hôn lên đôi môi đang chu ra vì giận dỗi của cậu, vì đào ngọt ngào lan tỏa trên đôi môi hắn khiến hắn ngây ngất mà hưởng thụ.
“Nhưng ta thấy ngươi không giống thương ta tí nào!”
“Là bởi vì… Ta yêu ngươi.” Hắn cười dịu dàng với cậu, câu nói này hắn muốn nói hàng ngàn lần hàng vạn lần để bù đắp cho những lời ngày xưa chưa kịp nói ra, hắn muốn cậu phải nhớ thật rõ câu nói này, không bao giờ quên được.
“Yêu… là gì. ” Cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi thấp giọng nghiêm túc hỏi.
Kris cười. ” Hôn ta đi rồi ta nói cho.”
.
.
.
—-Flashback—-
Đó là câu chuyện xảy ra rất lâu trước đây rồi, khi đó đang xảy ra cuộc chiến giữa ma giới và thiên giới. Cả thiên giới và ma giới đều chịu tổn thất nặng nề, những cuộc tranh chấp, thanh trừng đẫm máu nổ ra, tử vong vô số. Khi ấy hắn đã xuất hiện. Đại ác ma Ngô Diệc Phàm.