Chương1| Thành đô vũ ấp khinh trần
Buổi sáng ở thành Hưng Yên luôn bộn bề mà có trật tự, bên trong Triều Dương Môn cũng vậy. Tuy rằng hừng đông đã bắt đầu có mưa phùn, nhưng trà phô san sát ở hai bên vẫn mở cửa từ sớm, phần lớn thương lữ ra khỏi thành đều ở đây dừng chân ăn sáng, cho nên xe ngựa xe bò tụ tập thành đoàn, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh đứng ở trong đó, nếu không để ý sẽ không thấy được. Kiệu nhỏ kề bên cây đa, dưới tàng cây thấp thoáng một già một trẻ. Người lớn tuổi hơn mới qua bốn mươi mà hai bên tóc mai đã hoa râm như tuyết, người thanh niên mặt mày sáng sủa, chính là Văn Tĩnh Tư trong triều ở trên vạn người. Mưa phùn bay bay, đem bốn phía gột rửa như tranh mới, Văn Tĩnh Tư nhìn chăm chú Triều Dương Môn đến xuất thần, sau khi thấy hầu lĩnh dẫn binh đổi trạm gác, cửa thành mới chậm rãi mở ra.
"Tĩnh nhi."
Văn Tĩnh Tư cúi đầu đáp lời: "Phụ thân."
Văn quốc công gật đầu, vội nắm lấy đôi tay tinh tế mà ôn nhuận của y, thở dài nói: "Hôm nay từ biệt, đời này khó gặp lại, vi phu không có gì có thể đưa cho ngươi, chỉ có một lời khuyên, ngươi tuyệt đối phải ghi nhớ, chớ vấy bẩn thể diện trăm năm của Văn gia thế gia ta."
Văn Tính Tư mắt thấy cha già phải đến nhậm chức ở nơi đất khách quê người, trong lòng tất nhiên là bi thương, cố nén nhiệt lệ quỳ xuống lắng nghe lời dặn dò. "Con nhất định không cô phụ phụ thân dạy bảo. Phụ thân trên đường phải bảo trọng." Cho đến khi chiếc kiệu nhỏ màu xanh hòa vào dòng người dũng mãnh dần dần ra khỏi thành, bị bao phủ trong làn mưa thu mông lung, cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ.
Văn phủ tọa lạc tại phía nam của Hưng Yên thành, cách hoàng thành một con phố, là năm đó Cao Tổ hoàng đế đem phủ đệ của vương gia tiền triều một lần nữa sửa chữa lại sau đó ban cho khai quốc công huân Văn gia, để thể hiện hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Văn gia đến Văn quốc công thế hệ này đã là con cháu đời thứ tư, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thanh danh hiển hách, giờ có thêm Văn Tĩnh Tư, khác nào trở thành đệ nhất đại thế gia ở Yến quốc.
Trong Văn phủ, đình đài thủy tạ, u tĩnh lịch sự tao nhã, Văn Tĩnh Tư mấy ngày nay đã bỏ đi phân nửa người hầu, hôm nay lại đưa tiễn phụ thân, không khí trong phủ cũng vì thế mà trở nên vắng lặng. Nhưng khi y vừa bước vào cửa, lại cảm thấy có gì đó không đúng, thiếp thân thị vệ Nhạn Trì không hề xuất môn nghênh đón, tôi tớ trong phủ cũng không biết đã đi đâu hết, cho đến lúc y tiến vào sân thư phòng, mới trông thấy Nhạn Trì đứng ở cửa thư phòng, thầm giật mình. Nhạn Trì nghiêng người đẩy cửa thư phòng ra, Văn Tĩnh Tư biết rõ tránh không thoát, đành phải chỉnh trang lại quần áo, đi vào.
Thư phòng quay về hướng nam, đối diện với cửa chính là một chiếc bàn bát tiên tinh xảo khéo léo, sau bàn trên mặt tường treo bức họa của tổ tiên Văn gia, dưới bức họa có một cẩm y nam tử đang chắp tay đứng, trường thân ngọc lập, có sự uy nghiêm không nói nên lời. Văn Tĩnh Tư vén vạt áo quỳ xuống, hô to vạn tuế.
Tiêu Uẩn Hi chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo sự tức giận không thể che giấu, đem tấu chương trong tay ném tới trước mặt Văn Tĩnh Tư, lạnh lùng nói: "Tĩnh Tư, trẫm hôm nay cũng muốn nghe ngươi giải thích một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tĩnh ảnh trầm bích
General FictionThể loại: Đam mỹ, cổ trang,nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE. Edit: A Bích. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn. Tiết tử Mùa thu năm Vĩnh An thứ tám, là khoảng thời gian rối ren bất ổn, Hiếu Hòa hoàng đế Tiêu Hữu An lâm trọng bệnh, thá...