Chương 4

1.5K 32 1
                                    

Chương 4| Thượng thiện nhược thủy lợi vạn vật (nước là tốt nhất, nước lợi cho muôn vật)

Văn Tĩnh Tư ngày thường giờ Mẹo canh ba vào triều, đến giờ Mẹo liền muốn đứng dậy, tuy nhiên mấy tháng mệt nhọc tích lũy, hôm nay cũng chỉ ngủ đến giờ Thìn một khắc đã tỉnh. Y nửa ngồi tựa ở đầu giường, thần sắc hoảng hốt, cơn ác mộng đêm qua khiến y sợ tới mức tâm can đều nứt. Trong mơ, Tiêu Uẩn Hi biết mình có thai, cầm đao nhọn, mổ bụng y lôi ra một con kỳ lân. Mà bá phụ gia chủ và phụ thân nghiêm khắc chi trích, một câu "Yêu nghiệt" của Tiêu Uẩn Hi càng gắt gao đưa y lên đoạn đầu đài.

Tiêu Uẩn Hi mang theo một thân hơi nước đi vào tẩm điện, thấy Văn Tĩnh Tư trước mắt nghiêng tựa ở một bên, khẽ khựng lại, ngồi xuống bên cạnh y nói khẽ: "Hôm nay là hưu mộc, sao Tĩnh Tư không ngủ thêm chút nữa?"

(Theo lệ cũ, ngày xưa làm quan cứ mười ngày sẽ được nghỉ một ngày để tắm gội, gọi là ngày hưu mộc)

Văn Tĩnh Tư giật mình hoảng sợ, vội cẩn thận thu hồi tâm tư, ngồi thẳng dậy bình tĩnh trả lời: "Bệ hạ, bài thi của năm châu còn chưa duyệt xong, thần muốn xem qua hết."

Tiêu Uẩn Hi cho rằng tấm chân tình của mình nhất định có thể đổi lấy thật tâm từ đối phương, hôm nay thấy y một mực trốn tránh, ngược lại có chút thương cảm. Nghĩ đến thời gian còn nhiều, không sợ không có cơ hội khiến y gật đầu, thoáng cái thoải mái hẳn: "Bài thi của năm châu, Tông gia sao tộc, trấn an dân bạo, những chuyện này cứ bàn giao xuống dưới, Tôn Kiên Quyết và Tiết Hiếu Thần cũng có thể làm. Tĩnh Tư sao cứ phải ôm đồm tất cả, khiến bản thân mệt nhọc?"

Văn Tĩnh Tư kinh ngạc nhìn Tiêu Uẩn Hi, chậm rãi đáp: "Bệ hạ, cũng không phải thần ôm đồm hay tham luyến quyền lực, yêu thích hư danh, mà là lo lắng đem chuyện này giao cho người khác, chẳng bằng tự mình xem xét sắp xếp mới có thể an tâm."

Tiêu Uẩn Hi thấy y hiểu sai ý mình, nắm lấy bàn tay của y nhàn nhạt cười nói : "Thần tử của trẫm nghìn nghìn vạn vạn, Tĩnh Tư của trẫm lại chỉ có một. Trẫm phong ngươi là Thừa tướng, là để ngươi thi triển khát vọng, hiển lộ tài hoa, mà không phải muốn ngươi phục vụ quên mình. Trẫm không muốn nửa đời sau của mình trải qua trong lẻ loi hiu quạnh a." Những lời này của hắn xuất phát từ phế phủ, tuy cười nói êm tai, lại khiến Văn Tĩnh Tư nghe đến bi thương, không khỏi thảm thiết trong lòng, nắm chặt tay Tiêu Uẩn Hi, âm thầm nghĩ: "Bệ hạ, ngươi đối với ta chí thành chí chân, sao ta có thể lấy oán trả ơn làm dơ bẩn thanh danh nhất đại minh quân của ngươi." Tiêu Uẩn Hi thấy y động dung, ôm y ôm lòng, mặc dù người đang trong ngực, nhưng cũng hiểu chung quy không giữ được, giống như hắn mỗi lần cưỡng chế hay tỏ ra yếu thế, rốt cuộc vẫn không lấy được một câu hứa hẹn từ Văn Tĩnh Tư.

Sau khi Văn Tĩnh Tư tắm rửa xong, Mộc Phùng Xuân bưng đồ ăn sáng tới, bốn đĩa điểm tâm, hai đĩa thức ăn khác, một chén cháo ngũ cốc, một bát canh nóng. Văn Tĩnh Tư mở nắp bát canh, mùi gà hầm nhân sâm tỏa ra bốn phía.

Mộc Phùng Xuân thấy y nghi hoặc, cười khuyên nhủ: "Bệ hạ phân phó nô tài hầu hạ tướng gia dùng bữa, canh và điểm tâm nhất định phải xem tướng gia ăn hết. [Tiết kiệm lệnh] của tướng gia tuy có quy định đồ ăn hàng ngày của bệ hạ, nhưng bệ hạ gần một năm nay không đối mới, không nạp hậu cung, tiết kiệm đến mức đủ cho tướng gia uống canh nhân sâm tới một trăm tuổi."

Tĩnh ảnh trầm bíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ