Chương 3| Thiên uy bất vi nhan chỉ xích
Cuối tháng tám, hoa quế phiêu hương, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Tông Phong Niên cứu tế thiên tai không biết hiệu quả ra sao, mấy ngày nay đường báo từ bắc địa cứ ít dần, Văn Tĩnh Tư hôm nay liền quay về Văn phủ. Thi Hương ở các nơi đã yết bảng, hai châu lân cận đã đem mười bài thi khá nhất khoái mã đến đặt trước bàn của Văn Tĩnh Tư. Thế nên sau khi quay về phủ, cũng không có lấy một khắc an nhàn. Văn quốc lão không ở đây, y chính là đương gia của Văn phủ, nhị đệ quy ẩn, tam đệ là thương nhân nên phải xã giao nhiều, tứ muội đã xuất giá, chỉ còn một mình y là chủ nhân của phủ đệ rộng lớn này, quản lý trên dưới ba mươi gia nhân. Khi bận rộn không cảm thấy gì, lúc rảnh rang, liền nhàm chán ngồi đến mức ngủ gật. May mà quản gia Văn Viễn làm việc ổn thỏa lão luyện, phân phó phần lớn mọi việc trong phủ.
Hôm nay tính cả công văn các nơi còn có thêm hai rương bài thi, y sau khi thượng triều liền cùng Nhạn Trì về thư phòng thẩm duyệt từng bài một. Giống như lúc duyệt tấu chương, đem những kiến giải độc đáo về vấn đề dân sinh đều cẩn thận ghi chép lại. Cũng không biết thư viện các nơi là trọng thơ văn mà khinh an dân, hay đám học sinh trước mắt vì cuộc sống yên ổn nên không được truyền thụ ý thức gian nguy, Văn Tĩnh Tư mấy ngày nay đọc hơn chục bài thi khác nhau, chỉ thấy từ ngữ hoa lệ trau chuốt, vế đối tinh tế nhưng sáo mòn, chỉ ngẫu nhiên một hai bài thi nói đến điểm quan trọng, nhưng nội dung vô cùng rỗng tuếch. Văn Tĩnh Tư trong lòng thất vọng, đột nhiên dưới bụng khẽ động, không rõ ràng, thoáng cái liền dừng lại, nhưng y nhạy cảm đã nhận ra. Nhớ lại hôm qua Từ Khiêm chẩn mạch xong, nửa phần cảm khái nửa phần trêu chọc nói với y đã qua ba tháng, mấy ngày nay có thể cảm thấy thai động, vừa rồi quả nhiên đã ứng nghiệm lời của hắn. Văn Tĩnh Tư nỗi lòng chuyển sang bản thân, một tay xoa bụng, bào thai trong bụng tựa hồ có sở cảm, khe khẽ động đậy. Văn Tĩnh Tư dường như cảm thụ được nhịp tim đập, lúc thì vui mừng, lúc lại buồn khổ. Nhạn Trì thấy bộ dạng y như vậy, vội buông đám bài thi đang sàng lọc trong tay xuống, quan tâm nói: "Đại nhân không khỏe sao, có nặng lắm không?"
Văn Tĩnh Tư lắc đầu, thản nhiên nói: "Ta đang nghĩ thai nhi này cuối cùng một ngày sẽ lớn lên, nếu không thể dối gạt được, ta nên làm thế nào?" Dù y túc trí đa mưu, lúc này cũng không nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.
Văn Tĩnh Vân bước vào thư phòng, liền bắt gặp huynh trưởng nhà mình đang ngơ ngác ngồi trước bàn, cố ý dọa y một phen. Nháy mắt ra hiệu với Nhạn Trì, rón rén đi đến, đột ngột cung kính thi lễ, trong miệng lớn tiếng nói: "Hạ quan bái kiến Văn thừa tướng!"
Văn Tĩnh Tư đang nghĩ ngợi nên giấu diếm ra sao, bất thình lình giật mình, như thể bị người khác nhìn thấu tâm tư, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, đầu váng mắt hoa, một hồi lâu mới nhìn rõ là Tam đệ nhà mình, sau khi hoàn hồn cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Văn Tĩnh Vân đang kỳ quái như thế nào lâu vậy không thấy có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn, Văn Tĩnh Tư lưng mềm nhũn tựa vào ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt, giống như bị kinh hách không nhẹ, liền hối hận, vội vàng đến gần xin lỗi trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tĩnh ảnh trầm bích
General FictionThể loại: Đam mỹ, cổ trang,nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE. Edit: A Bích. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn. Tiết tử Mùa thu năm Vĩnh An thứ tám, là khoảng thời gian rối ren bất ổn, Hiếu Hòa hoàng đế Tiêu Hữu An lâm trọng bệnh, thá...