Chương 6| Triều lai hàn vũ vãn lai phong (Sớm có mưa lạnh tối gió nổi)
Từ lúc Văn Tĩnh Tư cùng Tiêu Uẩn Hi thẳng thắn thành khẩn tâm sự nỗi lòng với nhau, ngăn cách trước kia giữa hai người phút chốc biến thành bình nguyên đại đạo. Văn Tĩnh Tư như cũ gọi hắn là "bệ hạ", tự xưng là "thần", nhưng đôi mắt bộc lộ không đơn thuần chỉ còn tôn kính, mà có cả ôn tình luyến ái. Ngay cả khi Tiêu Uẩn Hi hôn môi hôn tóc hay gò má của y trước mặt Mộc Phùng Xuân hoặc Từ Khiêm, y cũng chỉ thoáng đỏ mặt,, không hề né tránh khước từ. Vài người biết chuyện chứng kiến sự biến hóa của Văn Tĩnh Tư, nội tâm đều thấy mừng thay cho hoàng đế, mười năm tương tư, cuối cùng cũng tu thành chính quả.
Thế nhưng, trong sự ngọt ngào đó, Tiêu Uẩn Hi tận tình chăm sóc, Văn Tĩnh Tư duy chỉ có một việc là khó nhịn. Không biết Từ Khiêm nói gì về chuyện mình suýt nữa đẻ non, mà Tiêu Uẩn Hi lại cấm y xuống giường. Ngoại trừ đi vệ sinh, còn thì ăn uống là dùng bàn nhỏ ăn ngay tại trên giường, phê duyệt bài thi Hương cũng dùng bàn nhỏ phê duyệt trên giường, thậm chí cả tắm rửa, đều dùng nước lau rửa trên giường. Một hai ngày thì thôi không sao, coi như nghỉ ngơi. Ba bốn ngày y nhẫn nhịn, vì hài nhi trong bụng. Nhưng đến năm sau ngày, thậm chí bảy tám ngày trôi qua, đừng nói cho y hồi phủ, mà ngay cả rời khỏi ngự sàng một bước cũng không được, trong lòng y liền khó chịu. Đặc biệt Tiêu Uẩn Hi biết rõ y thích sạch sẽ, lệnh Mộc Phùng Xuân ngày ngày giúp y tắm rửa. Y ở nhà, sinh hoạt đời thường, mọi chuyện đều tự thân làm, sao có thể để thân mình trần trụi cho kẻ khác hầu hạ tắm rửa. Huống hồ y còn đang mang thai, càng không muốn bị người ta nhìn thấy. Y nói việc này với Tiêu Uẩn Hi, hoàng đế cười né tránh. Chỉ chốc lát sau, Từ Khiêm sầu mi khổ kiểm tới gặp, đem từng việc cấm kỵ khi mang thai từ nhỏ đến lớn thuật lại chi tiết, nhất là hạng mục điều cấm kỵ khi có dấu hiệu sinh non, nghe hết toàn bộ Văn Tĩnh Tư cực kỳ buồn bực, nhưng vì hài nhi nên nhất nhất tuân theo. Tiêu Uẩn Hi sợ Mộc Phùng Xuân hầu hạ không chu toàn, cho truyền Nhạn Trì thiếp thân phục thị. Nhạn Trì đã quen, nên tránh được việc xấu hổ.
Văn Tĩnh Tư nghỉ ngơi đã được hơn mười ngày, Tiêu Uẩn Hi cho miễn đại triều. Mỗi ngày triệu tập nội các cùng quan viên ba tỉnh trọng yếu tại Chính Đức Điện mở tiểu triều. Trong đám kiệt xuất tinh anh ở đây từng người đều có tâm tư linh hoạt, khôn khéo mẫn tiệp. Thần thái ngày đó của Tiêu Uẩn Hi, mỗi một động tác, một lời nói, đều thể hiện trong lòng hắn Văn Tĩnh Tư có địa vị không thể thay thế. Cho nên lúc thượng triều, ngày ngày đều có đại thần hỏi han tình trạng thân thể của Văn Tĩnh Tư, thậm chí còn muốn đến thăm. Tiêu Uẩn Hi nghĩ y sẽ lo ngại, liền thay y nhã nhặn từ chối đáp tạ.
Triệu Minh Trung bên này không tiếp xúc được với hoàng đế, tự nhiên không tạo thành sóng gió. Chúng quan viên thấy hai vị Trung Thư Lệnh, Thị trung, Học sĩ thừa chỉ cùng Ngự sử đại phu đối với lời cáo buộc Thừa tướng dâm loạn cung đình đều cười nhạt, hoặc lạnh mặt trách cứ. Những vị đại thần được hoàng đế trọng dụng nhất đều có thái độ như vậy, trên làm dưới theo, có tâm kế liền hiểu rõ ý đồ của Triệu Minh Trung, âm trầm trào phúng Triệu gia không biết lượng sức, vô tâm kế cũng biết không nên tham gia náo nhiệt, an ổn làm việc thuộc bổn phận của mình. Chuyện này mặc dù là một viên đá làm dậy sóng trong triều, nhưng lúc rơi xuống lại nhẹ nhàng uyển chuyển, vô thanh vô tức. Tiêu Uẩn Hi thấy hiệu quả tất cả nằm trong lòng bản tay, nội tâm cũng kiên định hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tĩnh ảnh trầm bích
General FictionThể loại: Đam mỹ, cổ trang,nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE. Edit: A Bích. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn. Tiết tử Mùa thu năm Vĩnh An thứ tám, là khoảng thời gian rối ren bất ổn, Hiếu Hòa hoàng đế Tiêu Hữu An lâm trọng bệnh, thá...