Chương 5| Minh nguyệt chiếu ngã như băng tuyết
An bài xong cho Diệp Vãn Phong, việc vặt trong triều theo nhau mà đến.
Người Tông gia làm quan trong triều không ít, tất cả đều hạ ngục, lục bộ cửu tự ngũ giám có không ít ghế trống. May thay Tông gia trọng văn, không nhúng tay vào quân bộ, cho nên quyền quân sự to nhất một mực vẫn do Tiêu Uẩn Hi nắm giữ. Lúc này kỳ thi Hương vừa chấm dứt, kỳ thi mùa xuân chưa mở, không thích hợp trực tiếp đề bạt nhân sự bổ khuyết những chức vị để trống, nhất thời các bộ bận rộn đến gà bay chó sủa người ngã ngựa đổ. Cấp dưới thật sự bận tối mắt tối mũi, liền đem mấy việc vặt vãnh phóng đại lên đổ đồn cho cấp trên, cấp trên lại đẩy lên cao hơn, cứ một tầng thêm một tầng, đấy thẳng lên bàn của Trung thư lệnh Khổng Kiên Quyết và Tiết Hiếu Thần. Hai người tuổi tác đã cao, ngồi lâu đau lưng, không được vài ngày liền song song cáo bệnh hồi phủ nghỉ ngơi. Kết quả, Văn Tĩnh Tư không thể không tạm thời ôm đồm cả chuyện của Trung thư tỉnh, cả ngày lẫn đêm trấn giữ ở Hiền Anh Điện, phê duyệt công văn lớn nhỏ. Trong lúc đó lại thêm một lần bụng đau dữ dội, lâu hơn so với lần đầu tiên, dọa cho Nhạn Trì lửa giận vọt lên đỉnh đầu, tốn nước bọt hảo hảo khuyên nhủ y đi ngủ, y vừa quay đầu liền xâm nhập vào tẩm cung của Tiêu Uẩn Hi, mời hoàng đế tới. Tiêu Uẩn Hi gạt phăng ba chồng công văn, hồ sơ vụ án, sổ sách chất chồng trên bàn, sắc mặt âm trầm dọa người. Ngày kế lâm triều, Khổng Kiên Quyết và Tiết Hiếu Thần bị mời đến Quảng Hiền điện, Tiêu Uẩn Hi trước mặt văn võ bá quan ban thưởng ghế ngồi cho Văn Tĩnh Tư. Lâm triều ban ngồi cho thần tử, từ khi Đại Yến khai quốc đến nay đây là lần đầu tiên, Văn Tĩnh Tư tất nhiên không muốn phá lệ. Tiêu Uẩn Hi cũng không miễn cưỡng, hung hăng đem việc bỏ bê sự vụ công sở trách cứ một phen, xử phạt vài vị trưởng quan, sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút. Trăm quan kinh hồn táng đảm, cúi đầu xưng vâng. Thấy Văn Tĩnh Tư mặt mũi tiều tụy tái nhợt, có chột dạ, có hổ thẹn, có cực kỳ hâm mộ, không hề nhỏ. Khổng Kiên Quyết và Tiết Hiếu Thần nhìn nhau, trong nội tâm không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, thầm than bệ hạ là đang lập uy cho Văn tướng. Bất luận trăm quan nghĩ như thế nào về việc lâm triều ban thưởng ghế ngồi, trận phát tác này của Tiêu Uẩn Hi rất có hiệu quả, công văn bày trên bàn Văn Tĩnh Tư ngày đó vơi đi phân nửa.
Trong lúc các bộ bận rộn, Vũ, Biện hai châu truyền đến tin tốt. Tôn Văn Uyên, Trình Mộng Đồng đến Vũ Châu Kiến Xương phủ, tuyên đọc thánh chỉ, Tông Phong Niên cùng năm vị quan viên, tứ gia lương thương hai châu, nâng giá lương thực, làm đồ giả, mưu cầu lợi riêng, bị dân chúng tích hận đã lâu, đánh chết ngay tại chỗ. Hai người lại đưa ra phương pháp chống hạn, cứu trợ lương thực phát phóng theo thứ tự, toàn bộ bạo dân tán lui, bách tính trốn tới những châu quận khác cũng lục tục quay về quê quán. Những tin tức này là điều an ủi duy nhất đối với Văn Tĩnh Tư trong lúc cấp bách.
Ngày hai mươi lăm tháng mười, Tiêu Uẩn Hi hạ lệnh trăm quan nghỉ ngơi, bởi vì ngày đó, Tông gia ở khu chợ phía Tây, bị tru diệt cửu tộc.
Đại Lý Tự tại khu chợ bố trí pháp trường, hoàng đế tự mình giám trảm.
Bốn trăm ngự lâm quân canh giữ bên trong, mười hai doanh vệ sĩ tổng cộng sáu trăm người phân bố cảnh giới các nơi ngoài pháp trường. Người đến xem bắt đầu di chuyển, đông nghìn nhịt chen chúc trên đường lớn. Cửa hàng tửu lâu khách điếm ở hai bên đều đều chật cứng, trong lúc nhất thời người người nhà nhà đều đổ xô ra đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tĩnh ảnh trầm bích
General FictionThể loại: Đam mỹ, cổ trang,nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE. Edit: A Bích. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn. Tiết tử Mùa thu năm Vĩnh An thứ tám, là khoảng thời gian rối ren bất ổn, Hiếu Hòa hoàng đế Tiêu Hữu An lâm trọng bệnh, thá...