Chương 7| Nhất soa yên vũ nhậm bình sinh
Bữa tối của Văn phủ mặc dù không phong phú như trong nội cung, nhưng vẫn tinh mỹ cẩn thận, thực ra Văn Tĩnh Tư yêu thích các món ăn theo mùa của nhà mình hơn. Y ngồi ở chủ vị, cái bụng nhô cao được bàn ăn che lấp, tuy Văn Tĩnh Vân ngồi ngay bên trái, nhưng lại cách khoảng hai cánh tay, cho nên cũng không bị phát hiện. Lúc Văn Các lão còn ở quý phủ, gia phong nghiêm cẩn nhưng có chút thông thoáng, hiện tại Văn Tĩnh Tư trở thành đương gia, càng thêm thư thái rộng rãi, không vì sơ suất mà phạt nặng, còn thường lấy đức thu phục lòng người, bọn hạ nhân đối với vị thiếu chủ nhân này luôn luôn kính nể, một gia đình lớn như vậy, cũng được y chỉnh lý cho ngay ngắn rõ ràng, có quy củ.
Văn Tĩnh Tư khi dùng bữa với Tiêu Uẩn Hi sẽ thương nghị quốc sự, ở nhà liền không cần quá câu nệ phép tắc "tẩm bất ngôn, thiện bất ngữ" (ăn ngủ không nói chuyện), Văn Tĩnh Vân lại là một người ưa náo nhiệt, thêm cả Nhạn Trì ba ngươi ngồi quanh bàn, cười cười nói nói, thật sự hết sức thân thiện.
Văn Tĩnh Vân thích ăn mặn, Văn Tĩnh Tư liền gắp vịt bát bảo(1) vào bát của hắn. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn, bỗng nhiên nói: "Đại ca được hoàng thượng triệu đến dùng thiện, cũng chia thức ăn như vậy sao?"
Nhạn Trì nhếch miệng khẽ cười, thầm nghĩ: "Phần lớn là bệ hạ chia thức ăn cho đại nhân, làm gì có chuyện đại nhân bồi bệ hạ dùng bữa."
Văn Tĩnh Tư cười đáp: "Bệ hạ còn có Mộc công công cùng thái giám truyền lệnh phục thị. Sao vậy?"
Văn Tĩnh Vân ngừng đũa nói: "Hôm nay hoàng thượng đem tặng yến phục, hắn đối với ngươi, có phải là thật sự quá tốt?"
Tay Văn Tĩnh Tư run lên, một đũa củ cải thái sợi rơi xuống hơn phân nửa, y gắp lên đặt vào trong bát, đột nhiên mất khẩu vị. Tuy tự nhận che giấu rất khá, hôm nay rõ ràng như vậy, Văn Tĩnh Vân nếu không hiểu phong tình, cũng nhận ra tốt xấu ở đâu. Huống hồ, Tiêu Uẩn Hi đối với y, đâu chỉ là tốt một chút? Văn Tĩnh Tư thở dài, buông bát đũa, nói khẽ: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Văn Tĩnh Vân thấy y không tức giận, cắn cắn môi đáp: "Trên phố có lời đồn, hoàng thượng không lập hậu không tuyển phi, là vì ngươi, ta vốn cũng không tin. Hôm nay xem ra, lời đồn cũng không phải không có căn cứ."
Nhạn Trì ngừng tay, thẳng tắp nhìn về phía Văn Tĩnh Tư. Mà Văn Tĩnh Tư thở dài thật sâu, phảng phất giống như nhận mệnh gật gật đầu: "Đúng, là vì ta."
Văn Tĩnh Vân không ngờ y thản nhiên thừa nhận như vậy, quả thực lắp bắp kinh hãi, chỉ vào huynh trưởng ngay cả nói cũng không nên lời: "Hắn....Ngươi...Hai người các ngươi..."
Nhạn Trì thấy sắc mặt Văn Tĩnh Tư trắng bệch, nhướng mày, trầm giọng nói với Văn Tĩnh Vân: "Tam công tử, vô luận bệ hạ cùng đại nhân là yêu nhau cũng tốt, là quân thần cũng được, y đều là huynh trưởng của ngươi."
Văn Tĩnh Vân bỗng chốc tỉnh táo, nhìn huynh trưởng giữa lông mày úc sắc dày đặc, sinh lòng áy náy, liên thanh nói: "Không phải không phải, ta tuyệt không có ý trách cứ đại ca. Chỉ có điều chuyện lớn như vậy, cũng không cho chúng ta biết trước...." Đột nhiên lại nghĩ việc đó muốn huynh trưởng chủ động nói ra, thật sự là khó hơn lên trời, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tĩnh ảnh trầm bích
General FictionThể loại: Đam mỹ, cổ trang,nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE. Edit: A Bích. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn. Tiết tử Mùa thu năm Vĩnh An thứ tám, là khoảng thời gian rối ren bất ổn, Hiếu Hòa hoàng đế Tiêu Hữu An lâm trọng bệnh, thá...