Chương 8

1.7K 33 1
                                    

Chương 8| Huề quân dữ cộng túy minh nguyệt (Nắm tay người cùng say dưới trăng)

Văn Tĩnh Tư mặc dù đáp ứng vào ở Vĩnh Ninh Cung, nhưng ba ngày đã qua, vẫn không thấy Văn gia có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Uẩn Hi như thể sớm đã ngờ tới, cũng không sốt ruột, kêu Mộc Phùng Xuân an bài tốt thị nữ thái giám trong Vĩnh Ninh Cung, cho hắn một lệnh bài, điều động thủ vệ ẩn nấp ở những nơi bí mật gần đó. Bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ phượng hoàng quy sào (phượng hoàng về tổ), mà Văn Tĩnh Tư bên kia, lại đang chờ xa giá gia chủ Văn gia.

Mồng mười Tết, Văn gia ba huynh đệ cùng Nhạn Trì ăn xong bữa trưa, tụ tập một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, đang nói đến Vân Tịnh Lô nơi Văn Tĩnh Lâm ẩn cư, có mười hũ rượu mơ chôn dưới gốc cây mai một trăm tuổi, đợi xuân về hoa nở, sau khi huynh trưởng sinh, vừa vặn có thể đào lên dùng để chúc mừng. Thị bộc ngoài cửa lại không để ý lễ nghi, hối hả xông tới báo: "Văn đại lão gia cùng lão gia, đại công tử đã đến cống chính, thỉnh ba vị thiếu gia tiến đến từ đường cung nghênh."

Vị trí văn chủ của Văn gia từ trước tới nay đều truyền trưởng, phụ thân của Văn Tĩnh Tư Văn Doãn Hưu thân là nhất phẩm quốc công, kiêm nhiệm Ân Châu Tiết độ sứ, địa vị trong triều tất nhiên là quyền cao chức trọng, nhưng trong nhà còn có một vị huynh trưởng làm quan ngũ phẩm Văn Tự Nghĩa, bởi vậy vị trí gia chủ không đến phiên ông nắm giữ. Mà Văn Tĩnh Tư sinh ra sớm hơn nửa năm so với con trai của gia chủ, so với vài vị đường đệ sớm hơn không chỉ một hai năm, "Đại công tử" trong miệng tôi tớ kia cũng phải tôn xưng y một tiếng huynh trưởng. Văn Tĩnh Tư sớm đã đoán bá phụ chắc chắn biết rõ việc nơi đây, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy, chỉ sợ Triệu Minh Trung lúc mình còn đang đau ốm trên giường, đã đem sự tình loan báo. Vị bá phụ Văn gia này trên triều tư chất bình thường, tham chính gần bốn mươi năm, cũng chỉ lấy đượcvị trí ngũ phẩm tri châu, nhi tử cũng chỉ là một Lại bộ Viên ngoại lang nho nhỏ. Cho nên bất luận là công hay tư, đều cực kỳ đố kỵ ghen ghét với Văn Doãn Hưu. Năm ngoái Văn Tĩnh Tư đem quan viên Văn gia trọng yếu trong triều nhất nhất thuyên chuyển, nếu không có phụ thân ra mặt chu toàn, chỉ sợ Văn Tự Nghĩa đã ồn áo muốn lật trời. Hôm nay đột nhiên tới đây, đích thị là lai giả bất thiện. Văn Tĩnh Tư khẽ thở dài, bá phụ hỏi tội, y đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng vẫn sợ hãi đối mặt với chỉ trích của phụ thân.

Văn Tĩnh Lâm thấy huynh trưởng úc sắc giữa lông mày càng thêm đậm, ấn lên bờ vai của y tiến lại gần nói: "Sợ cái gì! Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hôm nay có chúng ta ở đây, dù lão đầu nhi kia có bạo ngược thế nào, đừng mơ có thể động tới ngươi."

Văn Tĩnh Tư nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Đây là chuyện của ta, đợi lát nữa trong từ đường, các ngươi ai cũng không được phép nhúng tay. Không thể để cho bá phụ coi một nhà chúng ta ỷ thế ức hiếp người, ta đã khiến phụ thân bị mất mặt, các ngươi tuyệt đối không thể làm cho người lại thất vọng."

Văn Tĩnh Lâm buông lỏng tay, há mồm muốn nói, suy xét một hồi cuối cùng đành ngậm chặt miệng. Văn Tĩnh Vân nhìn bụng của huynh trưởng, ấp a ấp úng nói: "Cái này.....Cái này..." nửa ngày không nói thành câu. Văn Tĩnh Tư cười an ủi: "Việc đã đến nước này, trốn cũng vô dụng. Đi thôi."

Tĩnh ảnh trầm bíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ