Chương 2| Bất dĩ binh xa khuông thiên hạ
Văn Tĩnh Tư từ Kính Hiền môn ra khỏi hoàng cung, xe ngựa của tướng phủ sớm đã chờ ở ngoài cửa. Đứng bên cạnh chiếc xe ngựa là một vị nam tử mặc áo xanh, thấy Văn Tĩnh Tư đến gần, khom người cúi đầu.
"Văn tướng, bệ hạ mệnh hạ quan theo Văn tướng cùng hồi phủ xem mạch."
Văn Tĩnh Tư ngạc nhiên, tập trung quan sát kỹ, nam tử mặc áo xanh kia chỉ mới 35, 36 tuổi, tướng mạo đường đường, mang bên mình chiếc túi vải bố màu xanh , đúng là thái y Từ Khiêm trong Sở thái y. Văn Tĩnh Tư tự thấy thân thể không có gì đáng ngại, nhưng cũng không dám nghịch lại một phen tâm ý của hoàng đế. Chỉ nói một câu "Làm phiền", thấy Từ Khiêm một thân một mình, liền mời hắn cùng ngồi xe với mình. Quan hàm của Từ Khiêm chỉ là lục phẩm, cùng nhất phẩm quan viên ngồi chung sẽ làm trái với lễ giáo của Đại Yến, nhưng hắn thân là đệ tử của Diệu Thanh hòa thượng, y thuật cao, hạnh lâm hiếm thấy. Cho nên đôi khi vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, quan viên bình thường cũng không để vào mắt, ngược lại đối với vị Văn tướng tuổi còn trẻ này rất có hảo cảm, dìu Văn Tĩnh Tư ngồi vững vàng trong xe, mới ở một bên đối diện bắt đầu tinh tế đánh giá. Văn Tĩnh Tư không để ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Từ Khiêm, sau khi xa giá rời khỏi cửa cung, dưới bụng ẩn ẩn phát đau, mặc dù không rõ ràng, lại khiến người ta không thể không chú ý, đành phải lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng đau đớn theo đó mà hòa hoãn.
Xe ngựa thoải mái nhẹ nhàng, một lát sau đã đến trước tướng phủ, Văn Tĩnh Tư hỏi qua quản gia cung kính tiến đến mọi việc hôm nay trong phủ, rồi dẫn Từ Khiêm đi vào thư phòng.
Hai người lập tức ngồi vào chỗ của mình, Từ Khiêm lấy mạch chẩm ra, yêu cầu Văn Tĩnh Tư vươn tay rồi dùng ba ngón tay đặt lên trên. Văn Tĩnh Tư thấy vẻ mặt hắn ban đầu nhàn nhạt, bỗng nhiên hai hàng lông mày cau lại, rồi đột ngột như bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua hai mắt ý vị thâm trường, giống như than thở lại như thương cảm, thời gian chẩn bệnh bằng thời gian uống cạn một chung trà nhỏ, thu tay, trong lòng có chút lo sợ bất an, trên mặt nhưng vẫn trấn định như cũ.
Từ Khiêm trầm ngâm thật lâu mới hỏi: "Văn tướng, gần đầy có phải hay không thường xuyên buồn nôn, khẩu vị không tốt, không thích thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, nhất là vào sáng sớm?"
Văn Tĩnh Tư đáp: "Đúng vậy."
Từ Khiêm lại hỏi: "Tổ tiên Văn gia có từng ở tại Mân Châu, đặc biệt là mấy vùng Thừa Ân, Quảng Trạch?"
Văn Tĩnh Tư lắc đầu nói: "Nguyên quán của Văn gia ở Vân Châu, cách Mân Châu cả ngàn dặm, tổ tiên nhiều đời làm quan tại bản địa, về sau đi theo gót ngựa của Cao Tổ hoàng đế chinh chiến, cũng chưa tới Mân Châu bao giờ." Lại thấy Từ Khiêm chần chờ khó quyết, không khỏi thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ta gặp phải nghi nan tạp chứng gì, ngay cả Từ thái y cũng khó có thể đoán định? Hắn đề cập đến tổ tiên Văn gia ta, chẳng lẽ là di chứng gia tộc?"
Từ Khiêm trầm giọng nói: "Văn tướng, mạch này của ngươi cũng không phải khó chẩn, chỉ là..." Hắn liếc nhìn Nhạn Trì bên cạnh Văn Tĩnh Tư, Văn Tĩnh Tư ngầm hiểu, cười nói: "Nhạn Trì là thị vệ của ta, ta luôn coi hắn như thân nhân, cũng không giấu hắn chuyện gì. Từ thái y đã có phán đoán suy luận, cứ việc nói ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tĩnh ảnh trầm bích
General FictionThể loại: Đam mỹ, cổ trang,nhất công nhất thụ, sinh tử văn, HE. Edit: A Bích. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn. Tiết tử Mùa thu năm Vĩnh An thứ tám, là khoảng thời gian rối ren bất ổn, Hiếu Hòa hoàng đế Tiêu Hữu An lâm trọng bệnh, thá...