Chap 57+58

1.1K 50 1
                                    

Không còn sự lựa chọn nó phóng ra đường, đứng nhìn chiếc xe đang từ từ chạy đến với một tốc độ như báo. Mắt mở to hết cỡ để trông chờ vào tiếng thắng xe chói tai.

_ Ể, người đó sao quen quá vậy?

Kun chau mày nhìn “vật thể lạ” trước mặt rồi đưa tay khều hắn đang chú tâm lái xe hết tốc độ. Cũng nhờ vậy mà hắn mới phanh gấp.

< két…t….t.>

_ Phù!

Đưa tay gạt phăng giọt mồ hôi trên trán, nó khẽ thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe đã phanh lại kịp thời. Không cho người trong xe có cơ hội bước ra, nó lập tức chạy lại chiếc xe ấy :

_ Giúp tôi ….. Hả? Vin? Kun?

Bất ngờ khi nhìn thấy người trong xe là hai người cực kỳ thân quen. Cả người ngồi trong xe cũng thế.

Đợi đến khi nó đã yên vị trong cái ghế phía sau, hắn mới nhếch môi nói với người ngồi bên cạnh :

_ Tài thật! Đúng là con zoi thông minh.

Khẽ cười vì câu nói nhỏ của hắn, kun gửi một tin nhắn cho người trong tổ chức, trong tin nhắn là địa điểm của kin. Việc còn lại, sẽ có người lo liệu.

Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường vắng và bắt đầu chạy ra xa lộ, hòa vào dòng xe tấp nập.

Đến lúc này, nó mới tò mò nhìn kun phòng vệ :

_ Nè, kun, sao cậu lại có mặt ở đây vậy? Không phải đang ở lớp sao?

_ Kêu bằng anh đi – kun tinh nghịch trêu – Anh lớn tuổi hơn em đấy!

Không hiểu nổi thái độ của cậu bạn cùng lớp, nó hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang kun, ngẩn tò te.

_ Cậu nói gì vậy? Bị nhiễm bệnh khùng của tên kia à?

_ Nói ai thế vợ? – Mất bình tĩnh trước sư ngây thơ của cô vợ nhỏ, hắn buộc phải lên tiếng giải thích – kun lớn tuổi hơn em thật đấy.

Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng, nó nhìn chằm chằm kun từ trên xuống dưới rồi “à” lên một tiếng :

_ Thì ra là ở lại một năm sao!

Ở…ở lại lớp?

Kun trừng mắt nhìn sự ngây thơ vô số tội của nó mà muốn nổ đom đóm mắt.

_ Ngốc. Một người tài sắc vẹn toàn như anh mà có chuyện ở lại lớp ư? Thật ra, anh đã “trẻ hóa” mình lại để được học cùng lớp với em, tiện cho việc bảo vệ “thê tử” của tên bạn chí cốt.

_ Trẻ hóa? Là sao? – Đến giờ vẫn chưa hiểu cơ đấy.

_ kun đã làm hồ sơ “lậu” để qua mắt Hiệu trưởng. Hiểu chưa!

Hắn ngao ngán lí giải thật kĩ càng cho cô vợ nhỏ hiểu tường tận sự việc.

Khổ thật! Cuối cùng chị ấy cũng đã tiếp thu được sự thật!

----------------------------------------

Cộp cộp cộp

Tiếng bước giày lạnh tanh phả vào không trung, căn phòng màu đỏ đầy huyền năng. Tấm rèm bay phấp phới trong gió hệt như đang muốn vùng khỏi cái giá trên bậu cửa sổ để được hòa mình cùng làn gió kia.

Nhỏ Đáng Ghét.. Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ