Chap 22+23

1.4K 64 0
                                    




_ Tự té thật mà..

Thấy máu chảy hoài không ngừng, hắn kéo nó ngồi xuống rồi đưa tay lấy hộp y tế băng bó vết thương cho nó . Làm thật nhẹ nhàng, miếng băng trắng được cố định trên đầu nó, máu cũng đã ngừng chảy. Lúc này, hắn tiếp tục "tra hỏi" :

_ Chuyện này do ai gây ra?

_ Không ai cả, tôi tự té thật mà – nó ngoan cố nói nhưng mắt thì nhìn sang hướng khác.

_ Được! Em cứ cứng đầu đi. Chỉ cần một cú điện thoại ngắn, cũng đủ để anh biết được mọi chuyện xảy ra trong trường em ngày hôm nay. Sao? Muốn tự nói hay để anh tìm hiểu. Anh có "tay mắt" cận kề bên em mà.

Bán tính bán nghi nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm nghị của hắn làm nó buộc phải tin điều cậu nói là sự thật. Dè dặt nhìn hắn, nó lại lí nhí :

_ Là nina, tina và một số người khác mà tôi không biết tên. Họ xô tôi té, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu. Anh đừng có làm gì bậy nha, họ không có ác ý với tôi đâu, chắc tại hiểu lầm nào đó...

Nói nguyên một tràng, nó cuối cùng lại đi "nói tốt" cho bọn xấu. Không phải nó không ghét bọn đó, mà vì....nó cảm nhận được, hắn...không phải một người bình thường chút nào, nó sợ cậu sẽ làm gì đó nguy hiểm.

_ Khì, ngốc ạ. Người ta làm mình bị thương như vậy mà còn bênh vực, em cao thượng quá rồi đó. Anh sẽ không làm gì đâu, đừng có mà nghĩ vớ vẫn nữa!

Xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng nói, vẻ mặt của nó lúc cầu xin cho người khác, tính cách của nó, nụ cười của nó, ...mọi thứ về nó, dường như đã dần lấn át tâm trí của hắn Không phải cậu không truy cứu chuyện đó, mà vì...cậu muốn trấn an nó, về chuyện bọn kia, cậu đã có cách xử lí.

_ Để anh kêu người nấu đồ ăn cho em. Ăn xong là phải đi ngủ ngay đấy! Anh có việc bận, tí nữa anh về.

Bước lên lầu căn dặn Mai xong.hắn lại ra xe phóng đi không kịp để nó nói một câu. Nó nhăn mặt :

_ Đi đâu nữa vậy trời, nhưng....sao lúc nãy thấy hắn dịu dàng thế nhỉ? Hình như tim mình có vấn đề thì phải.....ui, xì xì, điên quá đi..

Xua vội cái ý nghĩ mà cho là "điên rồ" ra khỏi đầu mình, nó chạy lon ton xuống bếp hệt một đứa trẻ con :

_ Mình cùng ăn nha chị Mai.

---------------------------------------

Chiếc BMW màu đen bóng loáng lại vút đi trong màn đêm như thường lệ, chỉ khác một điều là địa điểm dừng xe không phải ở tổ chức mà là nhà của một người bạn.

_ Chào cậu kelvin.

_ Chào cậu kelvin!

Người quản gia già và các cô hầu kính cẩn cuối chào khi nhìn thấy hắn bước vào, điều đó cho thấy cậu thường xuyên đến đây. Cười đáp. Hắn nhanh chóng bước lên lầu. Người trong phòng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, người ấy từ tốn nói :

_ Cậu đến đây giờ này là vì chuyện vợ cậu à?

_ Đúng. Tại hôm nay cậu "vắng mặt" đấy. – Ngồi xuống ghế, hắn lạnh lùng nói.

Nhỏ Đáng Ghét.. Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ