Đi men theo con đường nhỏ thân quen , nó dừng lại trước ngôi nhà nhỏ mà ngày nào cũng riu ríu tiếng nói của nó và mẹ . Nó ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà ....đóng cửa . Chạy vội vào khoảng sân nhỏ . Nó đưa tay đẩy cửa và gọi lớn :_ Mẹ ơi mẹ .....con về nè , mẹ ơi ....
Đôi mắt nó dừng lại ngay một tờ giấy nhỏ dán trên cửa . Giật tờ giấy xuống , nó vội mở ra xem :
'' zoi của mẹ , mẹ nhớ con lắm . Mẹ đang ở nhà một người bạn , con đừng lo cho mẹ .Ở nhà vin con sống tốt chứ . Mẹ nghĩ là vin sẽ đối xử tốt với con .. Con à , sau này , nếu có bất cứ chuyện gì , con ....hãy tin tưởng và tha thứ cho mẹ con nhé ,và cả ba con nữa . Yêu con gái . ''
Sao cơ ? Mẹ rời khỏi nhà lúc nào chứ ? Sao mẹ không gặp mình mà chỉ để lại một lá thư ngắn ngủi thế này ? Tại sao mẹ lại nhắc đến ba con ? Chẳng phải ba đã vì con mà ra đi mãi mãi đó sao ! Giờ con chỉ có một mình... Tại sao mẹ lại đi mà không một lời nào chứ ? Mẹ ơi ....
Lững thững bước về nhà hắn, lúc này , nó như đang rơi vào bóng đêm , nó chỉ còn chỗ dựa là mẹ , vậy mà hôm nay , bà bỏ đi không lời từ biệt . Nó như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng người tấp nập , đông đúc . Hụt hẫng . Khóe mắt nó dường như không nghe theo lời nó nữa , cứ tuôn ra hàng nghìn giọt nước mắt . Nó lại khóc .
Cạch !
Bước vào nhà như người mất hồn ,nó đi mà tâm trí cứ để ở bức thư . hắn kêu nó mấy tiếng mà cũng không nghe . Đến trước mặt nó, hắn nhìn mắt nó rồi hỏi :
_ Em sao thế ? Sao lại khóc ?
_ Hức ....hức.....hu ..hu..
Không thể cứng rắn trước mặt người khác , nó lại òa khóc nức nở . Nó ngồi bệch xuống nền nhà và khóc như con nít .
_ Ngoan nào . Có chuyện gì , em kể anh nghe xem ? – Lau những giọt nước mắt trên má nó , hắn nhẹ nhàng nói
_ Hic , ...mẹ tôi bỏ đi đâu rồi , giờ tôi chỉ có một mình , tôi sợ lắm ...
_ Được rồi , được rồi . Em nín đi . Em không có một mình đâu , em còn có anh mà . Đừng có khóc nữa ..
Hắn xoa xoa đầu nó , nhưng những lời an ủi của cậu cũng không có tác dụng . Nước mắt nó vẫn thi nhau rơi . Hết cách , hắn đành dùng "chiêu cuối"
_ Em mà còn khóc nữa làm anh "phạt" em đấy vợ à !
...
...
...
_ Ai nói tôi khóc chứ !
Và câu nói ấy đã phát huy công lực . Bằng chứng là nó đã đứng lên và chạy thẳng lên phòng mình . hắn nhìn theo mà phì cười .
Đóng sầm cửa lại , nó quăng ba lô lên bàn rồi lảm nhảm :
_ Đồ điên , biến thái , tên khó ưa .....
Bên dưới lầu , hắn nhoẻn miệng cười rồi bước lại ghế , tiếp tục xem báo .
---------------------------------------
< Reng .....reng reng....>
_ Alô – Quơ lấy cái điện thoại trên bàn , nó nói với giọng mệt mỏi