Chap 105+106+107

680 31 0
                                    

Ánh nắng ban mai soi nhẹ vào hàng ghế đá trong khoảng sân đầy cỏ dại. Mùi sương đêm còn đọng lại theo gió thoang thoảng bay đi, chốc lát lại hòa tan rồi lẫn vào không khí. Từng hạt sương long lanh rơi khẽ xuống nền đất ẩm ương, thấm vào đất. Một quang cảnh thật yên ả, thanh bình và nhẹ nhàng với những thứ dìu dịu, vừa tầm mắt.
Phía bên kia đường, dòng người đông đúc không ngừng ngược xuôi hệt như bị cuốn theo dòng chảy của thời gian. Hối hả. Vội vã. Để chóng bắt kịp chuyến xe của cuộc sống.
Ngược lại với những thứ đang diễn ra để đón chào ngày mới là một tâm trạng hỗn độn rối vò như tơ sau một đêm trằn trọc không ngủ.
Thở dài,kun khẽ ngẩng đầu nhìn lên nền trời xanh thăm thẳm.
Ngày hôm qua, cậu đã thu xếp mọi chuyện để lập tức bay đến nơi có vị chủ tịch trẻ đang “ẩn mình” với ý nghĩ sẽ làm rõ mọi chuyện và trừng trị con người đáng bị “ăn đấm” kia. Khi đến nơi, cậu còn mém xíu nữa là lại mắc lừa tên chủ tịch đáng chết. Nhưng mà cũng may thật, sau bao năm tháng cùng làm việc với nhau thì kun cũng đã dần nắm bắt hết thảy mọi “thói hư tật xấu” của tên bạn trời đánh của mình.
Ngay lúc đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, kun đã dồn hết chất xám lại một nơi trong não bộ, vận dụng hết kiến thức và kỹ năng được tích lũy để đối phó với những mưu lược khôn khéo của hắn. Mập mờ trong lối suy luận với nhiều chiều hướng, cuối cùng kun đã rút ra được hai suy đoán có khả năng “dính” cao nhất. Điều đầu tiên, tên ngốc trong phòng sẽ giữ im lặng tuyệt đối và không màng đến tiếng gõ cửa cũng như giọng nói gọi cửa quen thuộc. Điều thứ hai, một con mồi khác sẽ được sử dụng để dẫn dụ kun rời khỏi khách sạn trong thời gian sớm nhất. Và tất nhiên, mọi thứ không ngoài dự đoán và điều nằm gọn trong tầm kiểm soát của kun nên hắn mới ứng phó nhanh chóng và đánh lừa được ai kia.
Đúng như người ta thường nói : Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần hắn lâu đến như vậy, lẽ nào kun lại không sưu tập được nhiều chiêu bổ ích cơ chứ!
Gặp được “kẻ giả chết” bằng xương bằng thịt trước tầm mắt, kun không khỏi “ngỡ ngàng và xúc động”. Trong đầu cậu lúc ấy dường như chỉ muốn hỏi rõ kun mọi điều. Đơn giản bởi kun mẩm chắc rằng hắn sẽ không hành động một cách ngu ngốc và không lý do như vậy. Hẳn là trong chuyện này vẫn còn chuyện kun chưa biết đến. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, sự việc hắn đã và đang làm vẫn không thể nào tha thứ một cách dễ dàng được.
Ngay thời điểm hắn quỳ kịch xuống nền gạch hoa mĩ sang trọng, tròng mắt ku như dãn ra hết cỡ, bộc lộ sự ngạc nhiên khôn cùng. Sau đó, những gì được hắn giấu trong lòng bấy lâu như nước vỡ bờ, kể hết mọi sự trong thâm tâm bao ngày qua. Và giải thích luôn cả nỗi thống khổ của mình đang bị đè nén bao lâu nay.
Ngay đêm hôm đó, mọi sự đã được làm rõ, chẳng còn mối nghi vấn nào tồn tại nữa.
Cả người như cứng đờ khi nghe hắn buồn bả thuận lại câu chuyện có nguy cơ bị chôn vùi trong quá khứ.
Hắn vừa đáng trách, vừa đáng “đánh”, chẳng hề đáng thương tí nào khi ngốc nghếch sử dụng cách hóa tan thù hận như vậy!
Câu hỏi đầu tiên được đặt ra trong đầu kun và giành riêng cho hắn chính là : Tại sao lúc đó cậu không nói với bọn tôi. Cùng nhau tìm hướng giải quyết?

Nhưng, những từ ấy như nghẹn lại ở cổ họng khi kun nhìn thấy gương mặt u buồn của hắn. Khoảng thời gian qua, chắc chắn hắn cũng đã rất đau khổ và nhớ con zoi nghịch ngợm ở nhà.
Đột nhiên, nghĩ đến nó, kun chợt cảm thấy cắn rứt lương tâm và có lỗi thật lớn đối với nó. Trông khi hắn đang cố kìm nén cảm xúc và ẩn thân như một kẻ có tội chỉ vì muốn kết thúc thù hận trong lòng shi thì kun lại nở lòng đi bêu rêu với nó rằng hắn đi ngoại tình!
Ôi !!
Lâm thiên An ơi lâm thiên an An, cậu lần này chết chắc với chủ tịch nguyễn rồi. Hic hic…
* * *
Qúa khứ :
Thời khắc hắn vừa tỉnh lại và nghiêng mình cử động để đón nhận luồng sáng mới sau bao ngày ngủ vùi.
Cạch!
Tiếng mở cửa đập tan cái ý nghĩ đón nắng mới trong đầu hắn ngay lập tức. Đồng thời, một tiếng động nhỏ nữa lại vang lên ngay sau đó. Không quá mê mụi để không nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình là người nào và nhận biết được cánh cửa đã được khóa trái cùng lúc với một vật thể đen kình, lạnh buốt được giơ lên không trung trong tích tắc.
Giương đôi mắt hơi mệt nhìn về phía đối diện,hắn điềm đạm hếch đôi môi tái nhợt của mình lên rồi khẽ nói nhỏ, với chất giọng yếu ớt của một bệnh nhân vừa tỉnh lại sau chuỗi ngày dài hôn mê, ngập chìm trong khoảng không cô đơn đầy bóng tối.
- Cậu đến đây tìm tôi cũng đâu cần mang theo vũ khí?
Cười nhạt,shi nhếch môi khinh bỉ rồi ném cái nhìn giận dữ sang hắn, gắt lên :
- Tôi không tìm anh. Tôi đến để giết anh. Còn ngạc nhiên khi tôi đem thứ này đến đây nữa không, nguyễn văn khánh?
Hơi sững người trước thái độ quá đáng của anh chàng cùng lớp với vợ mình, hắn khẽ nhíu mày nghi hoặc. Rõ ràng hắn không làm gì hại đến shi, tại sao shi lại dùng ánh nhìn hung hăng, thù hận và giọng nói oán trách để nói với hắn?

Nhỏ Đáng Ghét.. Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ