Chap 82+83

815 38 1
                                    



(Nhữg chap sau này hôk kó vin chỷ kó zun thôi nhưg mik sẽ vjết zun là vin vì sau vụ nổ vin chết r m.n theo zõi fic sẽ hiểu nhìu đìu kỳ zịu kòn ởk fía sau ^^)

Chỉ một loáng, một khu nhà máy rộng thênh thang đã bỗng chốc hóa thành đóng tàn tro, phừng phừng bóc cháy dữ dội như vũ bão.
Làn khói trắng dần tan vào không trung, để lại phía sau là một khung cảnh quang tàn, điều hiu đến nặng lòng. Tiếng gió gào thét dữ dội hơn giữa đêm, mùi máu tanh theo đó sốc lên mũi những người có mặt tại hiện trường.
Hệt bàn tay ma quái, cả quang cảnh bỗng chốc biến thành một địa ngục sống. Mọi sự sống như đang bị rút cạn từ lưỡi hái đen kình của vị thần chết lạnh lẽo.
Bất động một lúc lâu, hàng cảnh sát mới hoàng hồn và chạy vội vào ngôi nhà máy tan hoang mong tìm được người sống sót.
Nữa giờ sau, xe cứu thương làm âm ĩ cả một vùng trời khiến con người ta như muốn ngừng thở.
Quăng phiến đá to đang đè nặng lên chân một chàng thanh niên còn nhúc nhích, người cảnh sát kia lập tức đưa tay gọi đồng đội :
- Mau, khiêng băng ca ra đây!
Ẩn sau trong góc nhà máy, một cánh tay bê bếch máu chậm rãi giơ lên như cố ra hiệu gọi người đến, dùng hết sức lực còn sót lại trong người, chàng trai khẽ nắm lấy tản đá nhỏ rồi ném sang một người cảnh sát đang cuối người rà soát mọi nơi.
Cạnh một vài thùng dầu trong nhà máy, một chàng trai với gương mặt và thân hình bê bếch máu đang tựa đầu vào đó, mắt nhắm tịt.
Bác sĩ cùng y tá hối hả chạy đến, đỡ lấy thân hình không chút sức lực kia rồi mang nhanh đến xe cứu thương mong cứu được chàng thanh niên ấy.
Cuối cùng cũng tìm được những người còn sống sót sau trận nổ lớn vừa rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau.
Tiếng còi cứu thương nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút sau mảng đen u ám.
Quang cảnh chỉ còn lại một bãi tha ma sụp đổ trong nháy mắt, mùi khói bụi vẫn còn vương đâu đó.
Một đêm thật kinh hoàng.
Tích tắc…
Tích tắc…
Tích tắc…
Tiếng kim đồng hồ nhích mình lướt qua từng rãnh trống trên chiếc đồng hồ treo tường nghe thật mệt mỏi.
3h40 sáng
Nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện đã làm nó tỉnh ngủ hẳn. Ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại đã tối thui, nó sững người hồi lâu rồi đứng phắt dậy, hốt hoảng :
- viiiii… vin?kun? Zen?
Nét mặt bỗng chốc sa sầm lại, nó tức tốc chạy xuống nhà rồi tìm quanh một vòng. Chẳng thấy hắn đâu cả khiến nó sợ hãi hơn.nó chạy vội ra đường như đang lạc mất phương hướng.

Dồn hết sức vào đôi chân mỏi nhừ, sóc con cố gắng chạy thật nhanh để đến bệnh viện. Mắt nhòe đi vì những giọt nước trong suốt đang thi nhau tuôn ra khắp gương mặt đáng yêu.
Vào đến bệnh viện, việc đầu tiên nó làm là chạy đến hỏi thăm cô y tá đang ngồi đó. Sợ hãi bấu chặt tay vào người cô y tá kia, nó run giọng hỏi :
- Chị ơi, có phải vừa có 3 chàng thanh niên vừa được đưa vào đây không? Phải không? Phải không chị? Họ có sao không? Có nguy hiểm đến tính mạng không?
Thở dài, cô y tá chỉ tay về phía ngược lại rồi nhỏ giọng nói :
- Em đi theo hướng đó, bác sĩ đang khám cho họ.
Rối rít gật đầu cám ơn cô y tá trẻ, nó chạy nhanh theo hướng đó. Khi bác sĩ vừa mở cửa bước ra thì cũng là lúc sóc con chạy đến. Vội nắm lấy tay bác sĩ, nó lo lắng hỏi :
- Họ… có sao không bác sĩ?
Lắc đầu, vị bác sĩ vỗ nhẹ vài bờ vai gầy rồi cất giọng :
- Có một người bị nặng nhất, nếu qua khỏi ngày mai không có dấu hiệu tỉnh lại thì bệnh viện cũng đã cố hết sức. Hai người còn lại một thì bỏng nhẹ, một thì bị thương ở chân, không có vấn đề gì đáng lo ngại đâu.
Ngồi bệch xuống sàn, nó đan xen hai tay vào nhau. Gương mặt đáng yêu chứa đầy nét sợ hãi, sợ đến mức không thể khóc, sợ đến mức nước mắt đã ngưng lại lúc nào không hay biết.
Trong một đêm, cả 3 người con trai thân thiết nhất cùng xảy ra chuyện. Mọi việc cứ xảy đến một cách bất ngờ không báo trước khiến sóc con không thể nào chấp nhận được.
- Con… có thể vào thăm họ được không ạ?
Đưa ánh nhìn mông lung vào vị bác sĩ đang lấy tay day day hai bên thái dương của mình, nó nhỏ giọng hỏi và cố đè nén nỗi sợ trong lòng.
- Tạm thời chưa thể. Hãy cố đợi đến sáng mai nhé cô gái, đừng quá lo lắng, nhớ chăm sóc cho bản thân mình trước, đừng để người bệnh lại phải chăm nom cho người khỏe mạnh.
Nói xong, vị bác sĩ ấy cười trấn an rồi duỗi thẳng chân trên nền gạch bóng trắng toát.
Trong hành lang vắng hoe chỉ còn lại tiếng bước chân của ông vang vọng và tiếng nấc thật khẽ củnó…

Nhỏ Đáng Ghét.. Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ