Chap 84+85

806 34 0
                                    

Đột nhiên, như nhớ đến chuyện gì đó, nó ngừng ăn rồi quay sang cậu bạn thân, tò mò hỏi :
- Dạo này sao thấy shi đi học thất thường vậy? Có chuyện gì à?
Đúng thật là dạo này nó ít gặp mặt shi, thường thì những tiết học vẽ phong cảnh mới thấy cậu xuất hiện. Còn lại những buổi học khác hoàn toàn không thấy bóng dáng anh chàng lớp trưởng đâu cả. Điều đó đâu chỉ khiến mình nó lo lắng mà ngay cả các thầy cô cũng nhớ bóng dáng cậu học trò thân yêu. Vì đại đa số thầy cô trong trường đều quý mến tài năng của shi nên ai cũng dành cho cậu nhiều tình cảm.
Bỗng, shi thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng nói :
- Không có gì, chỉ là… đang gặp rắc rối với việc tìm người thôi.
Tìm người?
Nó cười tít mắt, gì chứ tìm người thì chỉ cần nhờ đến vin là được thôi. Vì chồng cô vốn quan hệ rộng mà.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, nó phấn khởi báo tin mừng cho cậu bạn thân biết ngay bằng chất giọng tinh nghịch của mình kèm theo cái nháy mắt chắc nịch.
- Hì, may cho shi rồi, muốn tìm ai cứ nói đi. Zoi sẽ nhờ anh Vin tìm giúp cho.
Vin?
Lại cái tên quen thuộc kia. Cái tên mà shi đã thuộc lòng từ mấy ngày trước. Cái tên đó không ngừng vang mãi trong đầu cậu và có một giọng nói quen thuộc hối thúc cậu phải giết cho bằng được người đó. Cậu phải báo thù cho Wen, người ba nuôi mà cậu yêu quí nhất trong đời.
- zoi nè, người tên Vin đó… làm nghề gì?
- À, anh ấy làm trong lĩnh vực kinh doanh và còn quản lí một tổ chức nữa. Có vấn đề gì không? - Chớp chớp mắt nhìn shi, nó cười nhẹ rồi hỏi khẽ.
- zoi biết… tổ chức DemonWhite chứ?
- Hì hì, anh Vin làm ở đó đó.
- Là… Nguyễn văn khánh ? – Sững người hồi lâu, shi nghi ngờ nhìn nó rồi nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau, cậu mới cất giọng hỏi – Có thể nói cho shi biết… giữa zoi và người đó là quan hệ gì không?

Thở ra một hơi dài, nó đảo mắt nhìn quanh rồi mím môi. Dù gì thì sự thật đâu thể giấu mãi được. Với lại, chuyện này có gì mà phải giấu giếm.

Gật đầu, nó tinh nghịch ghé sát tai shi rồi thì thầm, giọng nói nhỏ đủ để cả hai cùng nghe thấy.
- Thật ra… anh ấy là chồng của zoi.
- Chồng?
Đôi mắt mở to hết cỡ, shi trừng trừng nhìn người con gái cậu đã-từng và đang thích như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu nghe lầm chăng? Người cậu muốn giết lại có quan hệ thân thiết với cô nhóc này?
Đưa tay lấy cặp , shi vờ bịa một lý do gì đó rồi đi thẳng một mạch ra khỏi trường. Rốt cuộc… ông trời đang trêu đùa cậu phải không?
Bước thật chậm dưới vỉa hè bám đầy bụi, shi dồn hết trí thông minh để suy nghĩ. Suy nghĩ thật kĩ càng mọi chuyện.
Khóe môi bỗng chốc hình thành một nụ cười quỷ quyệt, shi nắm chặt hai tay tạo thành hình nắm đấm rồi giữ nguyên nụ cười kia trên môi. Cứ thế, cậu cứ bước đi.
Việc báo thù cho người ba nuôi yêu quí kia nhất định phải thực hiện.
Còn về nó… nó sẽ thuộc về cậu!
Nếu tạo hóa đã cho ông trời quyền an bài mọi chuyện thì chính shi  sẽ tự an bài số mệnh cho mình mà không cần đến ông trời làm gì.
Cậu sẽ rút khỏi danh sách an bài của ông trời…
Cậu sẽ tự làm chủ số mệnh của mình…

Tít.
Tít.
Tít.
Từng tiếng “Tít, tít, tít” nghe nặng nề đến não lòng. Trong giang phòng rộng, ngoài tiếng kim đồng hồ nhích chậm từng nhịp trên giọt thời gian như không muốn cho thời gian trôi qua một cách vô vọng thì còn có những tiếng “Tít” dài vô vọng.
Nghe thật đắng lòng!
Gam màu trắng đơn điệu giờ đã hay rồi, còn có bạn là những âm thanh vô vị. Nhưng người đang nằm bất động trên chiếc giường có đủ thiết bị kia thì sao? Có cô đơn không? Ở mãi trong cái thế giới không người như vậy lẽ nào không cảm thấy cô đơn sao?
Gương mặt xanh xao đến lạ của người nằm đó như xác chết làm cảnh vật xung quanh như trở nên nặng nề hơn.
Chết tiệt!
Cái thế giới trong mơ kia có quái gì vui mà nó cứ níu chân người ta lại thế?
Đau xót nắm chặt tay, vo thành hình nắm đấm, chàng trai đứng đối diện chiếc giường kia gieo tia nhìn giận dữ lên người vô tâm đang nằm ngủ ngay kia. Dường như ẩn trong đường nét giận dữ là khoảng lặng trầm lắng mang cái tên riêng. Khoảng lặng ấy như thể con sâu hiểm ác gặm nhắm tâm can người khác, để cho mọi tế bào trong cơ thể người đó bào mòn dần, tiêu tan dần. Và hẳn là sau đó, một vết thương lòng sẽ không bao giờ lành, không ngừng rỉ máu tươi.
Vậy… cớ gì mà con người vô tâm kia có thể ung dung ngủ thế kia? Không nghe thấy có người đang gọi sao? Không nhìn thấy có người đang trông chờ chăng?
Buồn bã rời giang phòng ảm đạm, chàng thanh niên nọ lẳng lặng nhấc từng bước chân vô hồn trên nền gạch lạnh toát mùi tử thần. Đôi mày lắm khi nhíu lại tỏ rõ nỗi đau trong lòng nhưng nào ai nhìn thấy!
Cứ như vậy, thời gian cứ nhích dần. Ngày ngày vẫn trôi trong sự mong chờ và hy vọng của một số người.
Quãng thời gian quí báu giương mắt nhìn con người vô tâm kia mê man trong cơn nguy kịch hệt cả thế kỉ trôi qua. Đơn giản bởi khoảng thời gian ấy chỉ tồn tại duy nhất những tiếng “Tít” dài vô hạn và nhịp dịch chuyển của kim đồng hồ mà không hề có một tiếng nói riêng nào. Lúc đó, cứ như cả thế giới đã bị đóng băng hoàn toàn, cứ như thể nhịp sống đã vĩnh viễn biến mất.
Một khoảng lặng để gieo tia nhìn mang niềm hy vọng to lớn.
Một khoảng lặng để cầu nguyện với Chúa trời.
Một khoảng lặng để giấu nhẹm những bí mật đau lòng.
Và…
Một khoảng lặng để mang nguồn sống trở về từ cõi âm.
Nhưng… dường như khoảng lặng im lìm kia đã phủ lên màu bóng đêm đáng sợ mất rồi. Chẳng có Chúa trời, chẳng có nguồn sống nào cả. Chẳng một ai có thể gọi con người lười biếng kia dậy cả.
Có thể không?
Mọi chuyện có thể như lúc trước không?
Liệu… sẽ có sự đáp trả xứng đáng cho tia hy vọng tưởng chừng vô vọng kia chứ!
Mỗi ngày, dành một ít thời gian ngắn ngủi ra để ghé qua giang phòng kia dường như đã trở thành thói quen của một số người. Vẫn hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sẽ trở với khuôn khổ vốn có của nó.
-------------------------------

Nhỏ Đáng Ghét.. Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ