Chap 50+51+52

1.3K 55 0
                                    



men theo những đường sóng vỗ,nó vui sướng hòa mình cùng những làn gió mát, một ý định tinh nghịch hiện ra, rõ mồn một. Quay người lại đằng sau, ba tên con trai đang đi cùng nhau một cách thân thiết đến lạ. Nở một nụ cười nửa miệng, đầy ma mãnh, tinh ranh.

Bất giác, nó quay người lên, đôi tay nhỏ bắt thành hình cái loa, mắt hướng ra phía biển khơi trắng xóa, hít lấy hít để làn không khí tuyệt vời trước mặt, dùng tất cả mọi bực tức dồn nén bấy lâu nay, thả ra ngoài không trung với một giọng hét "kinh khủng" :

_ NGUYỄN VĂN KHÁNH, TRẦN ĐẠI NHÂN, PHẠM TRẦN THANH DUY, TẤT CẢ CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ BIẾN THÁI, CHỈ BIẾT BẮT NẠT KẺ KHÁC.

Hura !!! Sảng khoái quá. Sảng khoái quá đi. Ha ha ha, cảm giác thật tuyệt. Chắc sau này, mỗi khi có chuyện bực tức, mình sẽ phải lại đến đây mới được.

Hét xong, nó tươi cười nhìn về phía đối diện, làm điệu bộ của người chiến thắng bằng cách đưa hai ngón tay lên, quơ qua quơ lại, trông thật đáng yêu.

Cả 3 người kia tròn mắt, bịt chặt hai tai lại vì sức công phá tàn bạo của nó. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của nó, ai mà không tức cho được.

_ zoi, cô khá lắm, tôi cất công đến nhà xin cho cô đi chơi, vậy mà lấy oán báo ân.

_ Con zoi này, quậy hết chỗ nói, cô dám nói đại thiếu gia họ trần đại này là biến thái à?

_ Vợ! Em lại hư hỏng nữa rồi. Hôm nay em chết chắc.

Cùng thì thầm vài điều trước khi hành động cũng là một chuyện đáng phải làm nhỉ?

Vẫn chưa nhận mối nguy hiểm, nó cứ tung tăng đùa cùng làn sóng. Cho đến khi cảm thấy không ổn cho lắm, bất giác ngước lên, hệ thần kinh được hoạt động hết công suất.

Nó co giò bỏ chạy thục mạng.

Dưới hoàng hôn, biển dần phủ lên mình chiếc áo màu sẫm.

Không khí trở nên lạnh hẳn khi bộ dạng ai cũng ướt sũng. Ngồi co ro trong xe, cả ngày hôm nay đúng là rất vui, nó dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi.

Với người được mệnh danh là tảng băng thì hôm nay đúng là ngày đặc biệt.

Hoàng tử cuối cùng cũng có nụ cười thật sự.

Những nụ cười thường ngày hoàn toàn khác với khoảnh khắc lúc chiều. Thật tự nhiên. Phải chăng, băng đang tan chảy?

---------------------------------------

Sân bay Việt Nam làm ấm lòng người bước ra từ máy bay. Kéo va li ra khỏi quầy tronie lấy điện thoại ra, gọi cho người quản gia thân thương. Xe nhanh chóng được điều đến phi trường, cất hành lí vào phía sau, tronie ra lệnh cho xe chạy thẳng đến một nơi.

Một cảm giác lo lắng bất an xâm chiếm lấy cậu. Hụt hẫng.

Nhìn thấy khoảng sân tối đen, vắng bóng người. Ngôi nhà nhỏ quen thuộc giờ đây không một ai, cửa đóng kín, ổ khóa rỉ sét. Cho thấy người ở đây đã dọn đi được khá lâu.

Móc chiếc điện thoại trong túi ra, tronie lướt nhẹ vào danh bạ, tìm kiếm một số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng.

Nhỏ Đáng Ghét.. Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ