Chap 88+89

715 34 0
                                    

Sững người, hắn và kun nhìn nhau hồi lâu rồi chợt hiểu ý nhau. Dám mò đến đây ngay lúc này, shi  quả là không dễ đối phó chút nào. Còn nhờ vả nó dẫn đến tổ chứ, không lẽ… định dùng nó làm mồi nhử?
Bước đến cạnh nó, kun cười nhẹ rồi đẩy nó ra ngoài kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch :
- Nhiệm vụ của em đã xong. Giờ thì ngoan ngoãn về nhà đi nhé! Còn lại là chuyện của con trai, em không nên biết thì hơn.
Rầm.
Đóng sầm cửa lại, kun nhanh chóng trở lại vị trí của mình rồi ngồi xuống ghế, đẩy tia nhìn không thiện cảm sang người đang ngồi đối diện mình.
Định nói gì đó với shi nhưng hắn chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, hắn thản nhiên rời ghế rồi bước đến cánh cửa đang đóng kín kia, bất ngờ đẩy cửa ra.
Quả không sai, cái tính tò mò vẫn chẳng thay đổi. Cũng may hắn có đề phòng trước.
Đưa mắt nhìn nó đang cười lúng tùng nhìn mình,hắn vung tay lên, xoa nhẹ mái đầu xinh rồi dịu giọng bảo :
- Ngoan nhé, em về nhà trước đi. Bọn anh có chuyện phải bàn. Đây toàn là chuyện của con trai nên em không nghe sẽ tốt hơn.
Tận mắt chứng kiến nó lủi thủi bước khỏi căn phòng chủ tịch thì hắn mới an tâm đóng chặt cửa lại rồi tiến về phía bàn làm việc.
Giang phòng bỗng chốc chìm vào sự im lặng hiếm có. Im lặng đến ngạc thở.
Rốt cuộc thì shi đến đây với mục đích gì?
- Vết thương có lẽ không nhẹ lắm đâu, chủ tịch Demon!
Chất giọng trầm hiểm của shi đánh tan dấu hỏi to đùng trong đầu hắn và kun, cả hai không rời mắt khỏi con người khó lường kia một giây nào ngay khi câu nói vừa dứt.
Nhếch môi ,hắn khẽ cất giọng, âm vực trong giọng nói đầy chất mỉa mai, khinh bỉ :
- Chắc không nhọc công đến chỉ để xem vết thương cỏn con này chứ, cậu shi? À, mà sao cậu không theo ngành y nhỉ? Cậu có tố chất đấy!

Cười nhạt, shi vẫn giữ nguyên thái độ từ lúc bước vào cho đến tận bây giờ, dửng dưng đáp trả hắn :
- Đơn giản thôi, tôi có khiếu hội họa hơn khiếu khám chữa bệnh. Không đúng, phải nói là… tôi có tài năng về lĩnh vực báo thù hơn.
Đến mức này, kun đã không nhịn được nữa. Thu tay thành hình nắm đấm, cậu hằng hộc nhìn shi rồi gắt lên :
- Nhưng cũng đừng dùng zoi làm bia chắn, hèn lắm!
- Đó là cách làm của tôi.

Hừm! Nói sao nhỉ? Hôm nay thật là ngày tốt đối với shi. Chắc hẳn may mắn đang mỉm cười với cậu rồi đây! Nếu không phải vì nó tạo cơ hội cho cậu có dịp nghe lén toàn bộ mẩu chuyện kỳ bí kia thì làm sao cậu có thể phát hiện ra một bí mật to lớn đến thế?
Khi vừa đến trước cửa phòng của chủ tịch, tiếng ồn bên trong đã chóng truyền ra ngoài. Thấy nó toa đưa tay đẩy cửa bước vào thì shi lại tò mò muốn nghe xem chuyện gì đang xảy ra bên trong giang phòng rộng kia nên cậu đã vờ ho rồi nhờ nó chạy đi lấy nước cho cậu.
Cũng nhờ có thế mà shi đã biết được toàn bộ sự việc. Tại sao cậu lại lơ là việc hắn còn có người anh song sinh là zun nhỉ? Thì ra… trong trận nổ ở cái nhà máy cũ mèm kia, ngoài việc có một người chết thì còn tồn tại một người đang bị thương và hôn mê. Ngay cả ông trời cũng giúp shi báo thù thì còn gì tốt hơn thế!
Im lặng một lúc lâu, shi khẽ đứng dậy rồi ung dung bước về phía cửa. Trước khi đưa tay mở cánh cửa đang khép chặt, cậu không quên bỏ lại vài lời nói quan trọng mà cậu đã thu thập được khi đến đây. Thật không uổng công cho chuyến đi đầy lí thú này.
- Tôi nên gọi chủ tịch là kelvin… hay zun đây, kun? Khó quá nhỉ! Ha ha ha.

Nhỏ Đáng Ghét.. Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ