Chap 28+29

1.4K 61 5
                                    



Thất vọng buông tay vịn cửa ra, nó xụ mặt xuống như một đứa trả bị cướp mất que kem.hắn ngồi bên cạnh, nhoẻn miệng cười khoái chí.

Sau một hồi "bí xị", cái đầu thông minh của nó chợt nhớ đến một "sự kiện", nó nham hiểm quay sang hắn :

_ Ê, lúc nãy tôi ngủ, tôi có nghe ai nói gì gì đó thì phải!

Hắn chưa nhận ra "mưu đồ" của nó, hắn vẫn thản nhiên :

_ Em đừng có giả ngây.

Thú thật, những gì lúc nãy hắn "trót lời" nói ra nó đều nghe thấy hết, nó chỉ vờ ngủ thôi. Chuyện nó vờ ngủ là vì lý do gì chắc ai ai cũng biết, nó sợ hắn sẽ "hỏi tội" nó và bây giờ, điều đó vẫn đang xảy ra.

_ E hèm, nếu nghe không lầm thì lúc nãy có người khen tôi dễ thương thì phải...

Bị nói trúng "tim đen" hắn cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao nó nghe được. Với đầu óc suy luận sắc sảo của hắn, chỉ một loáng, hắn đã tìm ra nguyên do : Thì ra nãy giờ nó không có ngủ.

_ Tôi còn nghe có người nói sẽ bảo vệ tôi nữa...

Giữ bình tĩnh, với nét mặt lạnh lùng, hắn cất giọng :

_ Ai nói? Nãy giờ anh có nghe ai nói gì đâu?

_ Thật sao? – nó nheo mắt nhìn sang hắn.

_ Đương nhiên là thật. Anh không đời nào nói mấy câu đó.

...

...

...

_ Vậy mà còn nói không. Nãy giờ tôi có nói là anh nói hả? Là anh tự "đầu thú" nhé!

Lặng người sau "sai lầm" không đáng có của mình, hắn không ngờ mình lại "sập bẫy" của nó nhanh đến vậy. Nhưng đâu chỉ có thế, cậu đang nghĩ cách "xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng"

_ Anh đầu thú khi nào?

_ Thì anh vừa nói "Anh không đời nào nói mấy câu đó" còn gì. Nếu không nói, sao anh biết "mấy câu đó là mấy câu gì"

Đưa tay xoa xoa càm, hắn lại cất giọng :

_ Thì mấy câu em mới nói đó. Em nói ai khen em dễ thương, ai bảo vệ em đó. Nghĩ sao mà anh nói những lời đó chứ, mà nếu có nói, anh cũng không nói với em đâu.

Dù biết là đang nói đùa, nhưng sao khi nói những lời đó, hắn lại khó chịu đến thế này. Vẫn không chịu thua,nó liền đáp trả :

_ Có ai thèm nghe đâu mà nói. Với lại, tôi dễ thương lâu rồi, ai ai cũng biết chỉ có người đui mù như ai kia mới không biết thôi.

Biết nó đang "xỉa xói" mình, hắn  đưa tay cốc vào đầu nó rồi bảo :

_ Ai đui mù hả?

_ Đau! Tôi nói vậy thôi chứ có nói NGUYỄN VĂN KHÁNH là tên đui mù, biến thái, sở khanh, đáng ghét đâu? – Nhân cơ hội "chửi" nên nó cố ý thêm mắm dặm muối vào.

_ Nè, em nói gì thế hả? – Lại cốc thêm một cái vào đầu nó,hắn nhếch môi.

_ Sự thật là vậy mà. Đồ vũ phu. – nó xoa xoa đầu rồi lí nhí.

Nhỏ Đáng Ghét.. Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ