Chap 6: Sự trùng hợp định mệnh

64 3 0
                                    

Tôi đột nhiên muốn đi hóng gió nên tôi hỏi: Nguyên cậu ở đây hay đi dạo cùng tớ. Nguyên nói: tớ không đi đâu tớ muốn được ngủ à. Tôi cười và nói: lúc nào cũng biết ngủ và ngủ à vậy thì tớ đi 1 mình. Nói xong tôi bước ra khỏi phòng và nói: Ông Bà ơi con ra ngoài chút nhé. Tôi ra cổng đi dạo quanh xóm 1 vòng và đảo về vừa đi vừa suy nghĩ Ông Bà mình ở trùng khánh khu A không biết Vương Tuấn Khải ở trùng khánh khu nào mãi lo cậm cuội suy nghĩ thì đụng phải 1 người rất cao. Tôi giật mình cúi đầu nói: xin lỗi xin lỗi. Rồi tôi ngước mặt lên nhìn thì ngạc nhiên và bất ngờ tôi nghĩ: sao trùng hợp vậy nhỉ. Anh ta đang đứng trước mặt mình và tôi xin lỗi. Cậu ta nói: bộ cô không có mắt hay sao mà đi đụng phải người khác vậy hả. Tôi hơi tức giận nói: tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt tức giận nói: đụng rồi xin lỗi là xong à. Tôi cảm thấy tức giận và bất ngờ vì hình ảnh đáng yêu trong mắt tôi và bây giờ hình ảnh ấy hoàn toàn xụp đỗ khi đứng đối diện và nói chuyện như bây giờ. Tôi tức giận nói: vậy chứ anh muốn sao thì nói thẳng đi đừng có dòng do nữa. Anh ta nhìn đồng hồ rồi cười nhết môi nói: khi khác tôi sẽ tinh sổ với cô sau giờ tôi đang vội cho nên cô tránh ra cho tôi đi. Hẹn gặp lại. Tôi quay lại nhìn hắn và nói: đúng là đồ kiêu ngạo mà. Tôi chợt nhớ mình đi huốt nhà nên quay lại đi về anh ta đang đi ở phía trước và tôi suy nghĩ: anh ta đúng là kiêu ngạo mà ở trên ảnh thì nụ cười quyến rũ còn ở ngoài thì lạnh lùng mà còn kiêu ngạo nữa. Đang suy nghĩ tự nhiên anh ta ngừng lại đột ngột nên tôi đã đụng vào lưng anh ta. Tôi giật mình anh ta sây mặt lại nhìn tôi tức giận nói: cô làm gì mà đi theo tôi quài vậy. Tôi tức giận nói: nhà tôi đi vài bước nửa là đến rồi ai mà thèm đi theo anh chứ. Anh ta tưởng tôi gạt nên nói: cô đừng hồng gạt tôi đi vài bước nửa là đến nhà tôi cơ mà. Tôi nói: đâu phải chỉ có nhà cậu mới ở đó chứ. Anh ta nhìn tôi với nét mặt nghi ngờ nói: nhìn cô lạ quá nếu cô ở đây thì tôi đã biết mặt rồi. Anh ta nói xong bước tiếp tôi không đáp và đi tiếp. Đến nơi anh ta quay lại định nói gì đó nhưng thấy tôi mở cổng nhà nên anh ta không nói và bước thẳng vào nhà còn tôi nhìn anh ta và nghĩ: tại sao lại cạnh nhà của nội chứ. Tôi thở dài rồi bước vào nhà.

Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant