Chap 12: Cảm thấy trống vắng

34 3 0
                                    

Sáng hôm sau tôi thức dậy gọi Nguyên: cậu dạy làm đồ ăn sáng kìa. Nguyên vẩn còn ngủ tôi dùng cách cũ nói lớn: Thiên tỷ lại nhà mình kìa.... Nguyên bật dậy nói: đâu cậu ấy đợi lâu chưa. Tôi nói: cách này vẩn cón sài được hihi. Nguyên thức dậy đi đánh răng rửa mặt tôi nấu đồ ăn sáng. Và cậu ấy mang cơm cho tuấn khải. Trong khi đó anh ta bài đủ thứ ra để tôi dẹp. Nguyên mang cơm qua nhấn chuông anh ta háo hức nói: cô đấy à vào đi. Và anh ta nhìn lại thấy Nguyên, anh ta buồn nói: ủa nhỏ nữa nam nữa nữ đâu sau bắt cô mang qua. Nguyên nói: cậu ấy bận việc nên không mang qua để tôi dọn dẹp giúp cho cậu. Anh ta nói: được cảm ơn mà cho tôi hỏi nhỏ nữa nam nữa nữ tên gì mấy tuổi. Nguyên nói: cậu ấy tên Ngô Ngọc Tâm bằng tuổi chúng ta. Anh ta nói: à vậy khi nào nhỏ đố rảnh cho tôi số điện thoại cô đi có gì không biết tôi hỏi cậu. Nguyên nói: Chắt là thứ 7 đó số điện thoại là xxxx-xxxx-xxxx. Anh ta nói: được có gì cần giúp tôi sẻ gọi cho cậu. Nguyên nói: tôi dọn dẹp xong rồi cậu ăn xong để đó chút tôi qua lấy. À bộ cậu có nuôi mèo nữa à. Anh ta nói: có sao cậu biết. Nguyên nói: trong lúc dọn dẹp thì thấy túi đựng thức ăn cho mèo. Anh ta nói: tôi thường để nó ở trong phòng ngủ. Nguyên thở phào nói: à vậy thật mai quá làm tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài. Anh ta nói: cậu sợ mèo à. Nguyên nói: tớ và Tâm rất sợ mèo. Anh ta cười nói: có con mèo thôi mà cũng sợ nữa. Nguyên nói: thôi tôi về có chút việc. Nguyên bước ra khỏi cửa anh ta bùn bã nghĩ: nhỏ đó bận gì mà không mang cơm qua chứ bực thật, cảm giác thấy thíu thíu gì đó tróng trải quá. Hay là nhỏ đó tránh mặt mình nhỉ. Nguyên vào nhà kể hết cho tôi nghe tôi nói: cái gì sao cậu nói cho anh ta biết tớ sợ mèo cơ chứ. Tôi nói: thôi cậu đi lấy cà nên về được rồi chất anh ta ăn xong rồi đó. Nguyên nói: . Nguyên đi qua nhà anh ta và lấy cà mên thì thấy anh ta đang buồn và suy tư không hay Nguyên vào nhà và cũng không biết Nguyên đi về như sát không hồn. Nguyên về nhà thì anh ta nghĩ: hay là mình thứ 7 lấy mèo hù nhỏ đó haha chắt sẻ vui lắm đây. Mà h mình làm gì đây buồn quá. Anh ta lên phòng lấy cây đàn gita đàn, hát và lúc đó tôi đang ngồi ở bàn học nghe anh ta hát tôi nghĩ: bài này là bài An Tĩnh mà giọng trong máy và ở ngoài y như nhau hay quá đi mất ức gì được nghe hát quài luôn nhỉ. Ngày mai là thứ 5 mình phải đi xem phòng học nữa. Mà Mỏi lần nghe nhạc TFBOYS là cảm hứng tràng chề lun, vẽ vài tắm chipi mới được.

Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant