Chap 14: Có nợ phải trả

41 2 0
                                    

Anh ta nói vậy tôi nói: kệ anh mất cười quá. Anh ta đứng dậy nói: cô cứ chờ xem. Tôi bước đi gần đền ngả 4 tôi đi thẳng anh ta ở phía sau nói lớn: cẩn thận coi chừng . Tôi cứ tưởng anh ta nói đùa như lúc nảy nên tôi cứ đi tiếp. Xe lớn bóp còi tôi giật mình tôi không biết phải làm sau. Anh ta chạy nhanh đến kéo tôi lại mình anh ta vừa kéo tôi xe lớn vừa chạy qua tôi gật mình rưng rưng nước mất nói: tôi chết rồi sao. Anh ta quát nói: cô đúng là đồ hậu đậu mà đi đường không chịu nhìn lỡ xe tông thì sau tôi đã bảo cẩn thận mà sao còn đi hả. Tôi nhìn anh ta với 2 hàng nước mắt nói: tôi tưởng anh đùa giốg lúc nảy nên. Anh ta nhìn tôi, thấy tôi khóc anh ta không quát nữa lấy khăn của anh ta ra lao nước mắt cho tôi  anh ta nói: h thì không sao rồi nính đi. Tôi nhìn anh ta anh ta đỏ mặt nói: cô lại nợ tôi 1 lần nửa cô chạy không thoát đâu. Nói xong anh ta láy giấy viết ra viết tôi tên Ngô Ngọc Tâm mất nợ Vương tuấn Khải 1 mạng và 20 triệu tôi sẽ làm giúp việc và làm theo những gì Tuấn khải nói nếu tôi trốn việc thì tiền nợ tăng lên 40 triệu thời hạn làm việc làm việc là 3 năm người viết kí tên:......chủ nợ kí tên: Vương Tuấn Khải. Viết xong anh ta cho tôi ký và nói: đọc số điện thoại của cô cho tôi. Tôi hỏi: để làm gì. Anh ta cười nhết môi nói: thì gọi cô bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi nói: tôi không có điện thoại. Anh ta cười nói: vậy cái trên tay cô cầm là gì vậy. Tôi nhìn thấy đang cầm điện thoại anh ta nói: Iphone 5 cơ đấy. Tôi cười nói: tôi trễ rồi tôi đi trước đây. Tôi nói xong tôi chạy nhanh  anh ta nói: ê cái con nhỏ nam nữ lẩn lộn kia đứng lại. Anh ta chạy theo tôi lúc đó tôi chạy vào trường và anh ta cũng và trường để xem phòng học tôi và bản thông báo xem tên mình ở phòng nào tôi nhìn thấy tên mình tôi nói nhỏ: là phòng lớp 13C, không biết sẽ như thế nào.và xem thời gian học tôi ghi lại 6h30 tập trung 7h bất đầu học. Tôi xem xong rồi về vừa bước ra cổng thì thấy anh ta đứng ở ghế đá chờ tôi để tính sổ. Tôi thừa lúc anh ta không để ý và rón rén bước nhanh đi nhưng vừa bước đi vài bước thì anh ta vỗ vai tôi nói: chuồn đâu cho thoát hả nhỏ nam nữ lẩn lộn này. Tôi cười nói: à tôi có chuồn đâu hihi. Anh ta cười nói: biết vậy thì mau đưa số điện thoại đâu nếu không thì trả tiền thuốc đi. Tôi cười nói: tôi không có tiền. Anh ta nói: không tiền thì ngoan ngoãn nghe lời đi nếu không tôi sẽ kiện cô. Tôi cười gượng nói: thôi được tôi sẽ đưa anh số điện thoại được chưa. Anh ta đưa điện thoại cho tôi bấm tôi bấm xong trả cho anh ta. Anh ta điện vào số mà tôi nhấn anh ta sợ tôi gạt nên điện vào số ấy. Điện thoại tôi reo bài young anh ta nói: thì ra là fan à. Tôi nói: lúc trước thì vậy nhưng bây giờ thì không phải.

Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant