Thôi thức dậy cảm thấy đở hơn lúc nảy tôi soay qua thấy anh ta ngủ quên tôi nghĩ: chắc là chăm sóc cho tôi mệt lắm nên mới ngủ quên. Mà nhìn anh ta ngủ đẹp trai thật. Tôi lấy điện thoại chụp ảnh anh ta lại và tôi lấy chăng đắp cho anh ta. Tôi hơi loạn choạn bước nhẹ nhàn ra khỏi phòng và nấu 1 nồi cháo thịt bâm và múc ra mang lên phòng và ghi vào tờ giấy ghi nhớ để cạnh tô cháo rồi tôi đi xuống bếp và gục mặt xuống bàn ăn ngủ thiếp đi lúc nà chẳng hay. Anh ta giật mình tỉnh dậy không thấy tôi anh ta đứng dậy thấy tô cháo thịt bâm và cầm tờ giấy đọc: chắt anh mệt rồi ăn cháo đi cho khoẻ. Anh ta đọc xong rôi bước xuống bếp thấy tôi ngủ gật trên bàn anh ta liền bế tôi lên phòng và bưng tô cháo xuống bếp ăn, ăn xong anh ta lên lầu đật tay lên tráng tôi nói: vẫn còn nóng nhưng đỡ hơn lúc nảy. Và anh ta lấy khăn đấp lên tráng tôi trong khi đó 11 giờ nguyên mới về đến nhà và xách về 1 bị đồ nào là thuốc hạ sốt và miếng dáng hạ sốt và cả tập vẽ có cả 2 hủ kẹo ngậm. Cậu ấy về và mang bị đồ lên phòng thấy Tuấn Khải đấp khăn cho tôi Nguyên nói: cảm ơn cậu đã chăm sóc cậu ấy giúp tớ. Nguyên nói xong và lấy trong bị ra 1 hủ kẹo đưa cho Khải nói: đây là quà cho cậu đã chăm sóc cậu ấy, cậu nhận đi. Anh ta nói: được nhưng sao mua kẹo nhiều vậy. Nguyên nói: vì cậu ấy rất thích ăn kẹo khi có tâm sự hoặc chuyện vui cậu ấy điều ăn kẹo. Anh ta hỏi: làm sao cậu biết là cậu ấy vui hay buồn. Nguyên nói: lúc vui thì cười nói còn buồn thì cười không tự nhiên và không nói gì cậu ấy buồn thường dùng đồ ăn để giải quyết còn không có đồ ăn thì là kẹo đó, mà còn 1 điều là cậu ấy rất sợ đắng. Anh ta nói: hèn gì lúc nào cũng thấy ngậm kẹo thì ra là vì lí do này. Anh ta cười nói: thôi tôi phải về đây. Nguyên nói: được bye bye. Anh ta đi về nhà và leo lên giường ngủ 1 giất ngon lành. Nguyên gọi tôi thức dậy uống thuốc và dáng miếng hạ sốt lên tráng và lấy nhiệt kế đo cho tôi Nguyên nói: ôi hạ bớt rồi còn 35 độ. Tôi nói: tớ không sao đâu, cậu ăn gì chưa xuống ăn cháo đi tớ nấu ở bếp đó xuống ăn đi. Nguyên nói: cậu ngủ đi tớ xuống dưới đó ăn đây. Nguyên xuống dưới bếp còn tôi ở đây tôi bước xuống giường lại bàn học lấy giấy vẽ lại ảnh đã chụp anh ta và tôi vẽ 2 tờ y như trong hình 1 tờ thì để lại còn 1 tờ thì đưa cho anh ta để cảm ơn. Tôi vẽ xong tôi lên giường ngủ. Nguyên lên phòng đật tay lên tráng tôi và nói: đỡ hơn rồi. Nguyên chọc tôi nguyên cười nói: tính rủ đi ăn một chỗ mới mở cửa bán đồ ăn ngon ơi là ngon lun mà bệnh chắt không ăn được rồi. Tôi bật dậy nói: ai nói tớ không ăn được hả. Nguyên cười nói: tớ nói chơi thôi chứ bửa nào dẫn cậu đi ăn. Tôi cười nói: tối rồi mang cơm cho anh ta đi. Nguyên đi mang cơm cho anh ta 1 bữa thịnh soạn.
VOUS LISEZ
Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửa
FanfictionĐây là fic đầu tiên của mình mong các bạn ủng hộ có sai sót gì các bn gớp ý để mình chỉnh sửa nha!