Chap 17: Ngày lộn sộn của khải

31 2 0
                                    

Sáng hôm sau. Chuông đồng hồ reo Nguyên tự thức thấy tôi toát mồ hôi mà còn đấp chăn run rẫy Nguyên hỏi: cậu có sao không vậy Tâm. Tôi run rẫy không đáp Nguyên thấy vậy sờ tráng tôi nói: nóng quá. Nguyên đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy xuống nhà lấy nhiệt kế đo cho tôi Nguyên nói: sốt cao quá 39 độ lận. Nguyên đi nấu nước sôi đấp lên tráng tôi và nguyên chẩn bị đi xem phòng học. Nguyên đi ra gặp khải. Khải hỏi nguyên: sao cô ta không bất máy vậy. Nguyên lo lắng nói: cậu ấy bị sốt không ai chăm sóc vì không ai ở nhà cả cậu chăm sóc cậu ấy giúp tớ nha. Anh ta nói: sốt cao không. Nguyên nói: 39 độ lận đó.  Anh ta nói: được cô bận vậy đi đi. Nguyên đến trường. Anh ta đi mua thuốc và miếng dáng hạ sốt về vào nhà lên phòng tôi mở cửa ra anh ta nói: ngăn nấp thật . Anh ta nhìn sang thấy tôi trên giường. Anh ta lại gần lấy tay sờ tráng tôi nghĩ: cậu ấy sốt cao quá. Anh ta lấy miếng dáng hạ sốt dáng lên tráng tôi và nấu cháo cho tôi ăn nhưng anh ta không biết nấu. Làm lộn sộn cả nhà bếp anh ta nói: trời ơi nấu thế nào đây. Anh ta lộn sộn nấu xong mang lên cho tôi. Anh ta đở tôi dậy và đúc cho tôi ăn tôi giật mình và run rẫy áp a áp úng nói: anh mới cho cái gì vào miệng tôi vậy. Anh ta nói: là cháo chứ cái gì. Tôi nói: cháo gì mà khó ăn quá vậy. Anh ta nếm thử 1 miến nói: khó ăn quá. Tôi nhấm mắt nói: dù sao củng cảm ơn đã chăm sóc cho tôi. Anh ta nói: biết vậy thì mau hết còn trả nợ cho tôi nửa chứ. Tôi nói: tôi biết rồi. Anh ta nói: thôi cô nằm xuống nghỉ đi. Anh ta nói xong tôi nhấm mắt ngủ. Anh ta lại bàn học ngồi thấy cúng tập vẽ, anh ta mở ra thấy toàn là vẽ chibi của nhóm anh ta nghĩ: cậu ấy vẽ đẹp nhỉ. Anh ta cười nói: cậu thật dễ thương. Tôi đang ngủ nên không nghe anh ta lại gần tháo miếng dáng hạ sốt trên tráng tôi xuống và đật tay lên tráng tôi nói: vẫn còn sốt cao. Anh ta lấy miếng dáng hạ sốt khác dáng lên tráng tôi và nói: nếu cứ sốt như thế liệu có ổn không ta. Lúc đó tôi thức dậy định đi tollet mà không đứng nổi anh ta nói: cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi. Tôi thở hỗn hễnh nói: tôi muốn đi tollet. Anh ta nói: được để tôi đở cô đi. Tôi nói: không cần đâu tôi tự đi được. Anh ta lo lắng nói: ổn không đấy. Tôi cố gấn đi và bước vào tollet. Xong tôi trước mặt tôi bỗng tối sầm lại và ngất đi anh ta nghe có gì đó va vào cửa anh ta giật mình nói: cô có sao không. Anh ta thấy tôi không lên tiếng nên bước tới cửa và mở ra thấy tôi ngất nên anh ta giật mình bước vào bế tôi ra và để tôi trên giường rồi đấp chăng cho tôi và đi xuống bếp nấu nước sôi mang lên đấp lên tráng tôi nói: cô đúng là cứng đầu mà còn cố chấp đúng là hết thuốc chửa mà. Tôi sợ cô thật đó. Anh ta nói tiếp: đố giờ tôi mới thấy người như cô đó ngang bướng, cố chấp, cứng đầu. Anh ta nhún khăn vào nước nóng đấp cho tôi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant