Chap 15: Ngày thứ 5 mệt mỏi

42 2 0
                                    

Tôi nói xong anh ta yên lặng 1 lát sau anh ta nói: tại sau bây giờ không phải là fan chứ. Tôi nói: là do cái tên kêu ngạo như anh chứ ai. Anh ta hỏi: sao là lỗi của tôi chứ. Tôi nói: anh còn nhớ ngày đầu gập không từ lúc đó tôi không còn là fan cuồng nửa. Anh ta nói: thì ra là vậy. Tôi nói: anh định ngồi đây đến khi nào. Anh ta nghĩ: tại mình mà nhóm mất 1 fan rồi. Tôi đợi lâu nói: anh không về thì tôi về trước đây. Anh ta không nói gì tôi thấy anh ta không trả lời tôi đi về bỗng anh ta đi đằng sau nói: cô đi gì nhanh vậy . Tôi soay lại đụng trúng anh ta. Anh ta nói: lúc nào củng đụng trúng tôi là sau hả. Tôi nói: tôi cũng đâu muốn đâu. Anh ta nói: cô học mấy h vậy. Tôi nói: 6h30. Anh ta nói: vậy thứ 2 chờ tôi đi học cùng đó cô mà không gọi là biết tay tôi. Bửa nay cô qua nhà tôi nấu cơm và dọn dẹp nhà cho tôi. Tôi nói sao tôi phải làm chứ. Anh ta nói: tờ cam kết đó viết để chơi à. Tôi nói: thôi được tôi biết rồi. Anh ta nói: biết vậy thì tốt . Tôi và anh ta về đến nhà và tôi lên phòng tấm rửa xong tôi xuống nhà thấy mội người đang ăn cơm tôi lên phong lấy kẹo ngặm và lấy điện thoại bỏ vào túi rồi đi xuống nhà bà tôi nói: con ăn cơm nè. Tôi nói: con không ăn đâu, con ra ngoài chút ạ. Tôi nói xong bỗng điện thoại reo tôi nhìn thấy số lạ tôi bắt máy nói: alo ai vậy. Bên đầu dây kia nói: chủ nợ đây quên rồi à. Mau quên thế. Tôi nói: à tưởng ai chứ thì ra là tên kiêu ngạo. Gọi tôi có chi hông. Anh ta nói: qua nhà tôi nhanh đi. Tôi cúp mái và bước ra ngoài và qua nhà anh ta nhấn chuông anh ta nói: vào đi. Tôi bước vào nhìn cái nhà mà muốn siểu luôn tôi nói: trời cái nhà mà còn hơn cái bãi rác nửa. Anh 18 tuổi rồi chứ đâu phải con ních mà làm cái nhà như thế này chứ. Anh ta cười nói: tôi là con trai chứ đâu phải con gái đâu mà làm việc nhà chứ. Tôi nói: ủa bộ con trai là không làm à. Anh ta nói: cô dọn dẹp mau lên rồi làm đồ ăn. Nhanh lên tôi đối lắm rồi. Anh ta nói xong lên phòng còn tôi đi nấu đồ ăn rồi mới dọn dẹp. Tôi nấu đồ ăn xong. Tôi dọn dẹp rác và lau nhà và hút bụi xong còn lau bàn ghế sofa nữa là xong tôi vào lấy khăn ra lau, mới vừa lau tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi gục mặt xuống bàn ngủ quên lúc nào không hay. Anh ta xuống vào bếp thấy cơm dọn xong anh ta nói: cô ta đi đâu rồi nhỉ hay là về nhà rồi. Anh ta ăn xong rồi dọn dẹp bàn ăn và định lên phòng thì thấy tôi ở ghế sofa anh ta định gọi tôi nhưng thấy tôi đang ngủ nên yên lặn nhìn tôi anh ta đỏ mặt nghĩ: sau tim đập mạnh thế này. Nhìn nhỏ nam nữ lẫn lộn như cô ta mình thấy dễ thương thế nhỉ. Tôi ngủ say nói mớ: anh đúng là đồ kiêu ngạo và đáng gét nhất mà tôi từng thấy. Anh ta giật mình và nghe tôi nói vậy anh ta nghĩ: mình kiêu ngạo đáng ghét đến nổi nói mớ vậy cơ à. Tôi gật mình tỉnh dậy thấy anh ta tôi hỏi: anh ăn chưa. Anh ta nói: ăn rồi. Tôi lau bàn xong tôi nói: tôi làm xong rồi tôi về đây. Anh ta nói: cô về làm gì. Tôi nói: tôi về ăn cơm sáng h chưa ăn gì cả. Anh ta nói: vậy cô về đi mai tôi có cần gì thì gọi cho cô. Cô phải đến liền đó. Thôi cô về đi cũng sấp tối rồi. Tôi về nhà và vào tắm rửa xong tôi và nguyên đi ngủ.

Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant