Anh ta hát giong hát đầy tâm tư và buồn anh ta hát hoa nở khấp thành, hoa hồng đỏ, hao xiang ni, không cần phải nói, vinh quang,... toàn là những bài hát đầy tâm tư. Chiều đến tôi đem cơm cho anh ta lúc đó anh ta vẩn ở trên phòng tôi để cơm ở bàn ăn rồi dáng tờ giấy ghi nhớ lên bên trong cửa rồi ra ngoài và nhấn chuông cho anh ta xuống. Anh ta đi xuống mở cửa và thấy tờ giấy ghi là: cơm tôi để ở bàn ăn anh nhớ ăn đó. Ăn ngon miệng người viết: Tâm. anh ta đọc xong cười và vào ăn ăn xong anh ta lên phòng đàn và hát những bài hát vui hơn lúc đầu như là bài hòn đảo vui vẻ, cẩm nang tôi luyện thanh xuân,... anh ta hát đến tối rồi không hát nửa và anh ta ngồi ngay cửa sổ nhìn qua phòng tôi lúc đó tôi đang vẽ vài mẫu đồ mà tôi nghỉ ra. Và tôi lấy kẹo ngặm và nhìn ra cửa sổ thấy anh ta đang nhìn, tôi lấy cây kẹo trong hủ ra và viết vào tờ giấy là: tôi cho anh kẹo nè ăn đi. Và gối cây kẹo ném vào cửa sổ phòng anh ta . Anh ta đọc và cười nghĩ: dễ thương thật nhưng mình không thể làm cho cậu ấy biết tinh cảm được. Suy nghĩ xong anh ta nhìn tôi nói: xin lỗi tôi không có con nít như cô, mà ăn kẹo. Nói xong anh ta đi dẹp cây kẹo và tờ giấi vào 1 cái hộp giấu thật kỉ không cho ai thấy. Còn tôi thì nói: không thít ăn thì thôi làm tốn 1 cây kẹo à bực bội gê. Tôi nói xong soay lại thấy Nguyên ngủ 1 giất ngon lành tôi thấy vậy đi tấm và đóng cửa sổ cài đồng hồ báo thức để ngài mai đi xem phòng học cài đồng hồ xong tôi đi ngủ. Sáng hôm sau chuông đồng hồ reo tôi giật mình thức dậy tắm rửa chuẩn bị trong khi đó anh ta cũng đang chuẩn bị tôi chuẩn bị xong lấy 1 cây kẹo ngặm bước ra cửa anh ta cũng vừa bước ra cửa tôi đi và cậu ấy cũng đi cùng đường, anh ta đi phía trước và đứng lại tôi đi đụng trúng anh ta và anh ta xoay lại nói: nè đi để mất mũi ở đâu mà đụng tôi nè. Tôi nói: anh cố tình thì có, làm cho tôi đụng trúng anh rồi kiếm chuyện để quát tôi chứ gì. Anh ta nói cười mĩm nói: ai thèm kím chuyện đứa nửa nam nửa nữ như cô chứ chẩn qua là tôi đứ lại kím đồ thôi. Tôi nói: côi như là vậy đi. Tôi đi anh ta nói: con mèo chạy theo cô kìa. Tôi giật mình nhảy lên ôm cây cột điện nói: ah cứu tôi với. Anh ta ôm bụng cười to nói: haha đúng là đồ nhát gan mà haha. Tôi nhìn không có con mèo nào cả tôi nhảy xuống nói: anh có tin là tôi đánh anh không. Anh ta cười nói: cô cứ thử xem. Anh ta nghĩ tôi không dám đánh nên nói vậy tôi tức giận tiến lại gần anh ta tôi dọng vào bụng anh ta rồi nói: anh tưởng tôi không dám đánh anh à anh đừng tưởng bở tôi chứ không phải ai đâu mà không dám đánh anh. Anh ta ôm bụng đau nói: cô sẽ phải hói hận khi đã đánh tôi.
VOUS LISEZ
Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửa
FanfictionĐây là fic đầu tiên của mình mong các bạn ủng hộ có sai sót gì các bn gớp ý để mình chỉnh sửa nha!