Chap 7: Sau một ngày mệt mỏi

55 3 0
                                    

Tôi vào nhà đúng lúc giờ  cơm chiều tôi thấy Nguyên đang dọn cơm phụ ông, tôi bước đến phụ giúp, bước đến ông hỏi: con đi đâu mà về trễ vậy. Tôi cau mài nói: con đi hóng gió mà gặp phải tên khó ưa cạnh nhà nên con về trễ. Ông cười nói: thằng bé đó thấy nó như vậy chứ nó tốt bụng và lễ phép lắm. Tôi nói: hắn ta mà tốt kiêu ngạo thì có chứ tốt gì hả ông. Ông cười nói: thôi bỏ qua đi, con lên mời bà xuống ăn cơm đi. Tôi đi đến phòng bà gõ cửa nói: nội ơi xuống ăn cơm đi ạ. Bà đáp: được bà xuống ngay. Tôi bước vào bếp   bà vừa bước xuống và bà vào bàn ăn cơm. Cả nhà ăn rất vui vẻ. Ăn xong tôi và Nguyên rửa bác, rửa xong tôi và Nguyên lên phòng. Tôi bực bội lại bàn học lấy 1 cây kẹo ngậm và mở cửa sổ cho mát bỗng thấy cửa sổ đối diện, tôi thấy tuấn khải nhìn về phía tôi, tôi giật mình đóng cửa lại trong khi đó cậu ta nghĩ: sau lại cạnh nhà và tại sao cô ta lại hoảng hốt khi thấy mình nhìn vậy nhỉ đúng là cô gái kì lạ. Cò tôi nghĩ: trùng hợp quá đáng lun tại sau cạnh nhà mà còn cửa sổ phòng đối diện nhau nửa chứ ôi thật là súi quẩy mới gặp mặt hắn. Tôi cầm điện thoại lên và xoá hết tất cả hình của hắn. Kim Nguyên nhìn tôi từ nảy đến h và nói: cậu buồn bực chuyện gì nói tớ nghe đi. Tôi hỏi: sau cậu biết tớ buồn bực vậy. Nguyên nói: mỗi lần mà tâm trạng cậu không tốt cậu đều ăn kẹo mà, có chuyện gì kể tớ nghe. Tôi kể hết chuyện hồi trưa cho cậu ấy nghe Nguyên nói: đúng là kiêu ngạo thật mà sau cậu mới mở cửa mà sau h đóng lại nhanh vậy. Tôi nói: tớ thấy hắn ở cửa sổ đối diện phòng mình đó. Nguyên nói: sau trùng hợp vậy. Tôi nói: tớ có biết đâu. Nguyên nói: cậu sau này sẽ khó sống lắm đây. Tôi nói: thôi mặt kệ mai tinh tiếp. Tôi hỏi: mai cậu tập thể dục không. Nguyên nói: đi. Tôi nói mai thập thể dục sẳn mua đồ ở siêu thị nha bàng xong tôi cảm thấy buồn ngủ tôi nói: Nguyên cũng ngủ để mai có sức để tạp thể dục nửa đó. Nói xong tôi và Nguyên đi ngủ.

Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant