Chap 9: Chắc là mắc bệnh tim

45 3 0
                                    

Nghỉ ngơi được 15' tôi và Nguyên xuống bềp làm bữa sáng cho cả nhà tôi hỏi: mình làm món gì bây giờ. Nguyên nói: giò heo hàm đu đủ, bắp cải sào thập cẩm. Tôi nói: được đó. Tôi và Nguyên bắt đầu làm Nguyên thì rửa tôi nấu tôi bắt nước lên bếp và cho giò vào đậy nắp chờ cho nước sôi nhiều lần rồi nêm nếm, trong thời gian đợi nước sôi tôi sắt đu đủ ra từng khút vừa đủ ăn. Nước sôi nhiều lần rồi tôi nêm nếm xong cho đu đủ vào chờ nước sôi lần nửa cho hành vào là xong chúng tôi làm xong các món và dọn ra bàn ông bà thức dậy ra thấy bửa sáng đã sẳn sàng bà nói: 2 đứa làm hết à ngoan quá. Tôi và nguyên cười tươi và bà lại nói: đồ ăn nhiều quá con mang qua nhà Tiểu khải 1 phần đi con. Tôi đang cười bỗng nghe bà nói vậy tôi tắt nụ cười hỏi: tại sao phải đem qua đó hả nội. Bà nói: tại hồi tối mẹ nó đi vắng và nhờ bà làm cơm cho nó 1 phần con mang qua đó giúp bà đi và dọn dẹp giúp cậu ấy nha con. Tôi suy nghĩ: bà đang bệnh mình giúp bà mang qua đố chạm phải tên đó, mà chắt hông sau đâu nhỉ. Suy nghĩ xong tôi nói: dạ được để cháu mang qua đó. Tôi bước vào lấy cà mên mút cơm canh và món sào vào và tôi bước ra đi đến cổng nhà Tuấn khải nhấn chuông. Anh ta bước ra mở cửa hỏi: cô qua nhà tôi có chuyện gì. Tôi tức giận nói: bà tôi bảo mang cơm cho anh. Anh ta nói: vậy à vào nhà đi. Tôi bước vào và ngạc nhiên nói: bác đĩa gì bừa bộn vậy nè. Anh ta nói: vậy chứ tôi có biết làm mấy thứ này đâu chứ tôi định đi mua mì gói ăn nhưng không ngờ cô mang đồ ăn qua đở tốn tiền haha. Tôi nói: anh ăn đi tôi sẽ giúp anh dọn dẹp mấy cái đống lộn sộn này. Anh ta ăn ngon lành còn tôi rửa sạch đống bác đĩa. Anh ta vừa ăn vừa nhìn tôi chầm chầm nói: cô hung dữ và giống con trai vậy mà cũng đảm đang quá chứ. Tôi nói: bình thường thôi có gì đâu mà lạ. Anh ta bỗng đỏ mặt nghĩ: tại sao nhìn cô ta lại hồi hộp tim đập lộn nhịp vậy nhỉ chắt mình bệnh rồi. Tôi rửa xong và lau khô tôi hỏi: bác đĩa để ở đâu vậy. Anh ta nói: cô nhìn lên là thấy à. Tôi nhìn và nghĩ: trời sau cao vậy làm sau đây. Tôi lấy đĩa để lên nhưng không tới tôi nhón chân thì sắp để được còn chút síu nữa tôi cố gắn lắm mới để được, anh ta nhìn tôi cười mỉm nghĩ: cô ta nhì cũng đáng yêu quá chứ..thình thịch..thình thịch. Anh ta bỗng lắt đầu nghĩ: ôi bửa nay mình bị gì vậy nhỉ chắt bệnh thật rồi. Tôi sây lại nói: anh ăn xong rồi à, vậy giúp tôi để mấy thứ này lên đi nó cao quá. Anh ta cười nói: đúng là đồ lùng cô nên uống sữa thêm cho cao đi. Tôi nói: tôi cao 1m65 rồi còn lùng gì nửa. Anh ta cười nói: vậy à đồ lùng. Anh ta nghĩ: sau nhìn cô ta là hồi hộp tim thì đập lộn nhịp là sao mình có bệnh không đây. Tôi nói: thôi tôi về đây. Tôi nói xong bước đến lắy cà mên và về.

Đồ đáng gét! Tôi không muốn là fan của cậu nửaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant