Ngày tuyết rơi!

686 53 9
                                    

Chiếc xe dừng lại trước cổng,hàng rào được làng bằng những tảng đá to chồng lên nhau chắc chắn,nó bao xung quanh ngôi nhà gỗ được sơn màu đỏ.

Thoạt nghe tiếng xe người phụ nữ vội buông chiếc khăn len đang đan dở bà trông mong về phía cổng.

Một người con trai mặc áo choàng nâu,khuôn mặt thanh tú,đôi má ửng hồng vì lạnh trên tay cậu ta bế một người khác...
Cậu con trai kia cứ thiếp ngủ trong vòng tay của người này, thật lạ kỳ.

Seung Hyun từ trong nhà bước ra thấy vậy anh liền đỡ Seungri từ tay Ji Yong,anh đặt Seungri xuống tấm nệm bông ấm rồi nhẹ nhàng đắp chăn.

Người phụ nữ kia ngồi bên cạnh và bà vuốt nhẹ mái tóc của con mình.
Phải!
Là đứa con bà đứt ruột đẻ ra.

"Seungri của mẹ,con lớn quá rồi,mẹ và anh đã đi tìm con rất lâu,phải chạy trốn khỏi ông Lee con có biết không?"
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hiền từ thoáng lên chút vui mừng,chút gì đó gọi là xót xa.

"Ji Yong...ưm"
Seungri nhíu mày đôi chút vì cậu cảm thấy thiếu thứ gì đó,mùi hương hay ngửi nó biến mất,thay vào đó là hương nước hoa thoang thoảng,dễ chịu nhưng cậu không quen nên cậu mở mắt ra...

Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu.
"Seungri mẹ làm phiền con sao?"

Nhìn xung quanh có chút xa lạ Người phụ nữ này là ai?
Sao lại biết tên mình?

*Soạt*
Cánh cửa kéo mở ra.
Ji Yong và Seung Hyun cùng bước vào...
"A...anh...là anh"
Seungri lắp bắp run rẩy đây là mơ nhất định là thế,rồi cậu nắm chặt chiếc chăn và trùm phủ cả lên đầu.

"Seungri là anh đây!"
Giọng nói trầm ấm áp,và bàn tay đặt lên lưng cậu,lớp chăn dày dặn vậy mà sao không ngăn nổi sự ấm áp từ bàn tay kia.

Khóc rồi,đôi mắt thâm quầng chảy dài lại nhẹ nhàng rơi những giọt nước mắt.
Nhắm mắt lại thì đồng nghĩa giấc mơ này sẽ kết thúc có phải không?

"Seungri,đây không phải mơ đâu"
Ji Yong nói rồi từ từ kéo lớp chăn xuống, panda à sao lại khóc?
Ngồi dậy nào!
Rồi anh kéo Seungri ngồi dậy dựa vào lòng anh.
Khuôn mặt ướt đẫm cứ úp vào lồng ngực anh.
"Seungri món quà thứ 26 anh tặng cho em chính là gia đình em"

"Seungri,lại đây con của mẹ"

"MẸ!!!!"

Tiếng gọi của đứa con sau bao nhiêu năm xa cách...
Seungri ôm chầm lấy,hơi ấm này đã lâu con không được cảm nhận.
Gương mặt đã lâu con không thể nhớ!
Con xin lỗi!
Mẹ à!

Seungri cứ thế mà òa khóc lên,giống như ngày xưa cậu xà vào lòng mẹ mỗi khi bị ai đó la mắng rồi mẹ sẽ vỗ về an ủi.

Từ sau khi mẹ bỏ đi,cậu đã rất cô đơn tập cho mình thói quen bận rộn để không còn nhớ tới nó,nhưng đôi khi có một khoảng lặng là kí ức lại ùa về những khi đó cậu chẳng biết phải làm sao để lấp đầy khoảng trống hụt hẫng đó.

Những khi đó chỉ một mình.
Khi cậu còn nhỏ do lỡ tay cậu lỡ làm thằng nhóc trong công viên bị té,thằng bé đó đã méc anh hai nó và sau đó anh hai nó đã đấm cậu một cái u đầu.Còn bà mẹ thì mắng cậu xối xả.

GRI fanfic "Trái tim có nắng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ