Chương 13: Không hối hận

1.6K 17 0
                                    

Chưa kịp bắt taxi, Bùi Hoan đột nhiên nhận được điện thoại của Tùy Viễn. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, tưởng bệnh tình của Hoa Thiệu Đình lại có vấn đề nên cô vội vàng bắt máy. Ai ngờ, Tùy Viễn hạ thấp giọng, hỏi cô: “Tôi nghe nói… cô đi trại trẻ mồ côi Huệ Sinh phải không? Trần Phong vừa tìm Hoa tiên sinh báo cáo, anh ta đã điều tra ra cô và Tưởng Duy Thành có một đứa con giấu ở trại trẻ này. Sau đó, tôi đi ra ngoài nên không nghe thấy họ nói gì. Tuy nhiên, Hoa tiên sinh rất tức giận, kêu Trần Phong lập tức đi tìm cô”.

Tùy Viễn rõ ràng đang lén lút gọi điện thoại. Anh nói rất nhanh, cũng không kịp hỏi cho rõ ngọn nguồn: “Tôi không biết đứa trẻ mà họ nhắc tới là thế nào, nhưng biểu hiện của Hoa tiên sinh lại giống như năm đó… Cô hãy tìm một nơi tránh mặt trước, có chuyện gì đợi hai người bình tĩnh rồi nói sau”.

Lại như năm đó ư? Cô tuyệt đối không thể để Hoa Thiệu Đình biết cô có con, bằng không hậu quả khó lường.

Bùi Hoan quay người về phía trại trẻ Huệ Sinh. Dãy nhà thấp trong sân vang lên tiếng đàn dương cầm, bọn trẻ bắt đầu vào tiết âm nhạc. Cô vừa chạy vừa nói: “Tùy Viễn, cảm ơn anh”.

“Tôi thật sự không muốn thấy Hoa tiên sinh nổi cơn điên, để rồi lại hối hận mấy năm trời. Điều anh ta không thể chịu đựng nhất chính là chuyện của cô và Tưởng Duy Thành… Cô phải hết sức cẩn thận.”

Bùi Hoan nhanh chóng cúp điện thoại. Trong cuộc đời này, cô chưa bao giờ sốt ruột đến thế, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chạy đến nơi, Bùi Hoan lập tức đẩy cổng trại trẻ, lao vào bên trong.

Hai giờ sáng, khó khăn lắm Bùi Hoan mới có thể dỗ Sênh Sênh đi ngủ. Con bé lần đầu rời khỏi trại trẻ, vừa hưng phấn vừa xúc động, mãi cũng không chịu nhắm mắt.

Chị Kính từ bên ngoài trở về, khóa cửa rồi lên tiếng: “Tôi phải lái xe tìm nửa tiếng đồng hồ, ra tận khu phục vụ trên đường cao tốc mới có cửa hàng mở cả đêm. Tôi mua nước và đồ ăn, cả pin nữa, cô dùng tạm đi. Nhà cũ lâu không có người ở nên đồ đạc nhiều thứ bị hỏng hóc cả rồi”.

Bùi Hoan lắp pin vào điều khiển. Chị Kính đi tới bật điều hòa. Điều hòa cũ khó mở, bọn họ thử mãi, cuối cùng mới có thể bật gió nóng, khiến căn phòng ấm áp hơn một chút.

Đây là căn hộ chung cư không lớn lắm, bên trong tương đối sạch sẽ. Bùi Hoan đắp thêm áo khoác lên người Sênh Sênh, ngắm con bé đang trong giấc ngủ một lúc rồi mới đi ra ngoài phòng khách. Ngày hôm nay, cô đã dùng tốc độ nhanh nhất làm thủ tục đón Sênh Sênh ra ngoài, sau đó bảo chị Kính cho mẹ con cô đến căn hộ cũ của chị ở vùng ngoại ô. Mọi việc xong xuôi đã là nửa đêm.

Bùi Hoan ngồi bó gối ở sofa, thở một hơi dài.

Phòng khách chỉ bật ngọn đèn mờ mờ. Chị Kính ngó nghiêng một hồi, cuối cùng ngồi cạnh cô, lên tiếng: “Bây giờ, cô có thể giải thích với tôi rồi chứ? Cô gấp gáp như vậy, rõ ràng muốn trốn tránh ai đó. Còn nữa… đứa bé này là thế nào? Đừng nói với tôi, năm xưa cô biến mất một thời gian là để sinh con đấy nhé! Tôi không chịu nổi đả kích đâu…”.

Trọn kiếp yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ