Sunny rảo bước tới phòng chờ của trường.
“Có đại diện công ty nào đó muốn gặp riêng em”
Công ty nào nhỉ?
Cô gái nhỏ vừa suy nghĩ về lời giáo sư Kim nói, vừa mở cửa phòng.
“Quý cô là Lee Sunny?” Chàng trai mặc vest lịch sự cúi chào “Hân hạnh được biết cô”
“À vâng...” Sunny đáp lấy lệ, nhìn một lượt anh ta “Anh đây là...”
“Tôi là đại diện của tập đoàn công nghệ thông tin One Day” Anh ta nhanh chóng rút trong túi một tấm danh thiếp và đưa cho Sunny “Chủ tịch của chúng tôi đã xem qua bản thành tích học tập của cô và ngỏ ý mời cô về làm cho công ty sau khi tốt nghiệp Đại Học”
Cô gái nhỏ không đáp mà nhìn lướt qua tấm card, hơi cau mày suy nghĩ.
“Chủ tịch cũng muốn mời cô đến ăn tối tại nhà vào tối mai” Anh ta tiếp tục với nụ cười cố hữu trên môi “Hi vọng cô không từ chối”
“À vâng…” Sunny đáp chiếu lệ “Tôi sẽ suy nghĩ về việc này... Tôi có khá nhiều bài tập về nhà. Sắp cuối kì, anh biết đấy...”
“Vâng” Chàng thanh niên đáp “Hãy gọi theo số trên tấm danh thiếp nêu cô đồng ý. Tôi sẽ đến tận nhà để đón cô”
“Cảm phiền anh” Sunny cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cô có cảm giác người này có gì đó không ổn.
Cô gái nhỏ bước vội trên hành lang, không buồn để ý có người đang dõi theo bước chân cô với nụ cười kì lạ.
~~~
Chưa bao giờ Sunny cảm thấy chán ngán như bây giờ.
Ba ngày qua, cô đã “phá băng” năm phần Metal Slug, kết thúc hộ SooYoung trò chơi Okami và bắt đầu được một chút của Persona 4. Nhưng tất cả mọi điều dường như không đủ để cô quên đi vị trí còn thiếu kia. Dù mới có ba ngày...
Mở mắt ra chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.
Ngồi trong lớp nhưng tâm trí không còn tập trung như ngày nào.
Bước trên con đường quen thuộc bỗng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Ăn tối một mình.
Làm bài một mình.
Nhắm mắt lại nhưng không nghe thấy câu chúc quen thuộc.
Mọi thứ dường như trở nên tẻ nhạt khi không còn SooYoung ở bên cạnh.
Sunny không biết bản thân mình đang như thế nào... Nhưng có lẽ, đơn giản cô chỉ muốn nhìn thấy SooYoung chăm chú chơi điện tử, vò đầu bứt tóc khi ngồi học, mỉm cười mỗi khi cô ấy nhìn thấy cô. Cô muốn nghe SooYoung cằn nhằn mỗi khi thua trong một trò chơi, than vãn vì cái bụng không đáy, nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon. Cô muốn nắm lấy tay SooYoung mỗi khi cô ấy dắt cô sang đường lúc đi siêu thị vào cuối tuần; nép lại gần cô ấy hơn sau mỗi lần cãi nhau rồi hiểu nhau hơn một chút; ôm lấy cô ấy từ phía sau khi cả hai cùng đến Luna D’Autunno và quay về nhà trên chiếc xe máy cũ... Đơn giản chỉ những điều như vậy...