SooYoung bật dậy, đôi mắt mơ màng lướt qua ngoại cảnh xung quanh mình.
Ánh nắng mờ mờ trải dài trên chiếc giường trắng. Có vẻ chủ nhật tuần này khá ảm đạm.
Bất giác SooYoung đưa tay phải lên nhìn ngắm, bản thân vẫn chưa thực sự tỉnh táo thêm chút nào.
SooYoung có máu liều khá cao. Và cũng như bao người khác, nó phát tác lúc nguy hiểm nhất.
Với Choi tiểu thư, đêm hôm qua chắc chắn là tình trạng khẩn cấp.
Khi vừa bước ra khỏi nhà GaHee, nhìn thấy Sunny từ đằng xa, SooYoung đã không ngần ngại mà lao tới ôm chặt lấy cô ấy. Thà bị ăn mắng còn hơn để cô ấy đi lần nữa.
Trường hợp nguy cấp tiếp theo: Lỡ trong lúc cô yên giấc, Sunny lại bỏ đi thì sao?
Thế là, hai người một giường, chủ nhà nằm ngoài, mọi thứ đều ổn.
Tuy kế sách có hơi “thất sách” nhưng nó cũng đã giữ được Sunny ở lại. Cô xem như mình thành công.
Nhưng, SooYoung cũng không ngồi mãi trên giường để suy nghĩ về chuyện hôm qua được. Hương thơm ngào ngạt từ dưới nhà đã quyến rũ Choi tiểu thư tỉnh giấc mộng và bắt đầu ngày mới.
Nhà họ Choi có niềm đam mê công nghệ, điện tử ăn sâu vào xương tủy.
Nhưng Choi SooYoung, cháu đích tôn của họ, lại tỏa sáng ở lĩnh vực khác.
Choi tiểu thư có giác quan nhạy cảm hơn bất kì ai ở Hàn Quốc.
Bất kể nơi nào SooYoung tới, chỉ cần một tiếng khen, lập tức vài hôm sau nhà hàng đó bội thu.
Còn nếu cô một đến hai không quay lại, nghe nói trễ nhất khoảng ba tháng là đóng cửa phá sản.
Vị giác của SooYoung tinh tế như thế đó.
Và hôm nay, nhờ mùi hương ấm áp, cô đã có thể ngắm bình minh đang lên một cách rõ ràng từ… cửa sổ nhà tắm.
Vừa đánh răng vừa ngắm cảnh thế này thật tuyệt.
***
Sunny xinh đẹp.
Sunny tài năng.
Sunny hoàn hảo.
Sunny…
_Kiểu mặt gì vậy? – Giọng nói vô duyên nào đó cắt ngang suy nghĩ Sunny.
Cô gái nhỏ chớp mắt vài cái, lắc nhẹ đầu vài cái để lấy lại trạng thái bình thường.
Cà phê và chocolate nóng thường làm Sunny có cảm giác lâng lâng dẫn đến biểu hiện kì quặc.
_Của em – Sunny đẩy cái ly nhựa màu xanh thẫm về phía bên kia bàn ăn, khuôn mặt thoáng chút xấu hổ.
_... – SooYoung cầm lên nhìn ngắm cẩn thận – Không đá? Không độc? Uống được phải không?
_Sun sẽ trả thù em sau, đừng lo – Sunny mỉm cười, mắt không rời tờ báo buổi sáng – Sun cần kiếm việc làm trước đã…
Những từ cuối cùng hơi nhỏ đi. Sunny tự hỏi tại sao cô lại kể cho SooYoung nghe chuyện của mình?
_Cappuccino? – SooYoung ngồi xuống salon, nhấm nháp ly cà phê nóng.