Có khối chiêu để SooYoung không phải học.
Cho dù đến lớp chăng nữa, cô vẫn không phải học.
Và giấc ngủ luôn là một trong số đó.
SooYoung thả mình trong cơn mộng mị kéo dài hàng tiếng đồng hồ, sung sướng khi đã có thể tạm thời gác lại sự bực bội chực phun trào lần nữa. Cô gái nhỏ nhắn kế bên bất lực nhìn cô, nhíu mày.
SooYoung nổi tiếng nhất Đại Học Seoul. Không có sinh viên nào là không biết đến cô. Sắc đẹp hoàn mỹ, tiền tài sung mãn đích thị là Choi tiểu thư của tập đoàn điện tử CS danh giá.
Nhưng một ngày đẹp trời, người người được một phen mắt tròn mắt dẹt, răng rớt hàm rụng vì Choi tiểu thư. Bữa nay, Choi tiểu thư… đi học. Lại đi đúng giờ nữa mới khiến nhiều kẻ giật mình thất kinh, nhìn tiểu thư chằm chằm như vật thể lạ. Mà, người đi bên cạnh tiểu thư… chẳng phải là Lee Sunny nổi tiếng thánh thiện, thuần khiết đó sao? Mái tóc năm trước còn thẳng mượt ngây thơ, năm nay đã được uốn nhẹ bồng bềnh càng làm cô xinh đẹp và quyến rũ bộn phần.
SooYoung không phải không nhận ra điều đó. Hào quang của cô đã phải chia bớt cho con người nham hiểm bên cạnh. Tiếng bàn tán càng làm SooYoung khó chịu như hàng trăm hàng ngàn con kiến bò khắp người. Còn cô ta… Cô ta không đau miệng hay sao mà cười hoài vậy? Nụ cười đó góp phần làm núi lửa trong cô không tài nào ngủ yên được. SooYoung cần mưu kế. Mưu kế để đuổi cô ta khỏi đời cô càng sớm càng tốt.
Khuôn mặt đáng ghét.
Nụ cười đáng ghét.
Điệu bộ đáng ghét.
Tất thảy mọi thứ từ cô ta điều đáng ghét.
Cô phải làm gì đó… Làm gì đó… Nhưng mà, ngủ cái đã!
***
Chiều tà dần buông.
Gió trời lướt qua cửa sổ, vờn nhẹ trên mái tóc người thiếu nữ.
Khuôn mặt xinh đẹp đầy… ngái ngủ cuối cùng cũng thức giấc.
Nhìn quanh quất.
Ngó tới lui.
Thiếu nữ uể oải trách móc tại sao Chúa lại ném vào cô sao Quả Tạ.
Nhắm mắt lại cũng là nụ cười đó.
Mở mắt ra cũng là nụ cười đó.
Tại sao…
_Em ngủ ngon quá nhỉ? Giờ thì đi về thôi. Ít cũng đã sáu tiếng rồi đấy. – Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến SooYoung rùng mình. Ghê quá!
_Sao cô không về trước? Không để tôi yên một phút nào sao? – SooYoung làu bàu, đeo cặp lên vai, đứng dậy bước đi uể oải – Thật phiền phức!
_Tối nay ta sẽ học lúc tám giờ rưỡi. Em nhớ chuẩn bị. – Cô gái kia bước theo sau, bỏ ngoài tai lời trách móc nhẹ tựa lông hồng.
_Yah! Lee Sunny, lại học cái gì vậy? Học nguyên ngày chưa đủ à? – SooYoung quắc mắt nhìn sang bên cạnh mình. Cô ta quyết không buông tha cô mà!
_Em ngủ cả ngày thì học hành nỗi gì hả SooYoung? – Giọng Sunny trách móc nhưng vẫn nhỏ nhẹ khiến Choi tiểu thư rợn cả tóc gáy – Nhớ nhé, tám giờ rưỡi. Sau giờ cơm. Em về trước đi, Sun phải mua nguyên liệu cho bữa tối.
_Cô đi luôn khỏi về cũng được!!! – SooYoung thét lên khi Sunny bước nhanh về phía trước, biến mất sau cầu thang bộ.
***
SooYoung khóc hận lần nữa.
Tại sao? Chúa trêu cô sao? Cô nhớ mình rất ngoan đạo...
Không phải là cái gì khác mà nhất định phải là điều cô thích nhất?
Con người đó… nấu ăn ngon quá!
Cô ghét cô ta! Nhưng… cô ta nấu ăn ngon quá…
Có ai nói nỗi đau đi kèm với hạnh phúc thì chắc chắn là đây.
Không phải SooYoung không biết nấu ăn, nhưng ngon thế này là lần đầu tiên được thưởng thức.
Có chút chùn lòng… Không! Còn khối người nấu ngon hơn cô ta!!!
***
Mưu lược thì mưu lược.
Kế sách thì kế sách.
Nhân định bất thắng thiên.
Mọi phương án của SooYoung đều phá sản.
Flashback
_Nào? Học được chưa? – Cánh cửa bật mở đi kèm với giọng nói nhẹ nhàng. Sunny bước phòng mang theo một chồng sách.
SooYoung kiên nhẫn đếm từng giây. Thứ mà thiếu nữ thế giới ai cũng phải khiếp sợ sẽ đánh bại cô ta.
Một con không được thì một trăm con. Chắc chắn sẽ chết khiếp!
SooYoung thật lòng không muốn dọa cô ta kinh khủng như vậy nhưng đây là cách nhanh nhất để kẻ phiền phức đó biến mất.
Cô không đuổi cô ta, cô ta tự đi, mẹ nói gì được cô?
Nhưng, người tính sao bằng trời tính.
Kết quả hoàn toàn làm SooYoung há hốc mồm.
_Cái gì đây? Em chơi côn trùng giả à? – Sunny nhíu mày nhìn đám đen lổm ngổm dưới chân ghế của cô – Hay là hàng thật vậy? Em ở dơ quá nhỉ? Là hàng thật à? Đợi chút Sun dọn cho.
_Cô… - SooYoung nuốt nước bọt nhìn cô gái bắt từng con trùng chân cẳng đầy mình bỏ vào túi xốp. Khi chuẩn bị cô còn thấy ghê chứ nói gì đến người bị gài bẫy. Nhưng… Bẫy này vô tác dụng thật ư?
Sao Quả Tạ tặng SooYoung ngày hôm đó thật không phải giỡn chơi.
End flashback
Sách lược H phá sản.
Sách lược J phá sản.
Sách lược S phá sản.
Sách lược T phá sản.
…
Lần này Chúa đã nghe thấu lời khẩn cầu của SooYoung sau bốn tuần thoi thóp.
Cơn mưa hồi chiều quả là cứu tinh.
Tiếng sét ban nãy chắc chắn là âm thanh báo hiệu chiến thắng.
Chuông reng kết thúc giờ học còn chưa dứt, SooYoung đã chạy như bay ra khỏi lớp, biến mất tăm như một làn khói trước bao nhiêu cặp mắt tò mò. Tất nhiên, cả nạn nhân nhỏ nhắn xấu số kia nữa.