SooYoung xếp vài bộ quần áo vào trong cái vali nhỏ, kèm theo những vật dụng cần thiết. Cô cau mày nghĩ về cuộc điện thoại kì lạ ban nãy từ quản gia nhà mình trong khi sắp xếp mọi thứ.
‘Cô chủ, xin hãy nhanh cho. Chúng ta sẽ bay chậm nhất là sau ba tiếng nữa’
Tại sao lại gọi mình đến đó lúc này?
SooYoung viết vài dòng ghi chú vào tờ giấy màu vàng rồi đặt nó ở chỗ mình nằm. Cô gái cao thở dài, nhìn Sunny đang say ngủ đầy trìu mến.
Khuôn mặt đầy đặn, búng ra sữa.
Mái tóc dài uốn nhẹ, màu hạt dẻ.
Làn da trắng mềm không khác gì cục bông.
Đôi môi mọng nước, khẽ mở, lại hơi vểnh lên…
“Cốp!”
SooYoung tự đánh vào đầu mình, tặc lưỡi, quay đi chỗ khác.
Thật không thể đếm nổi bao nhiêu lần cô kìm nén bản thân mình mạo hiểm hôn lên đó. Mỗi khi Sunny suy nghĩ điều gì, cô ấy sẽ hơi nhíu mày, cắn nhẹ vào môi và lâu lâu lại liếm nó. Điều đó thật sự rất quyến rũ, hơn nữa, cô gái nhỏ lại thường xuyên như thế trong khoảng thời gian cả hai học cùng nhau. Những lúc như vậy SooYoung chỉ muốn úp mặt vào thau nước để làm nguội đầu mình, dù cô thật sự rất ghét những gì lạnh lẽo.
“Rrrrr…”
Chiếc điện thoại rung mạnh trên tay cô gái cao. SooYoung đọc sơ tin nhắn vừa đến rồi đặt nó lên cái bàn đầu giường. Kiểm tra lại vali lần cuối, cô chủ họ Choi mỉm cười nhìn Sunny rồi quay lưng đi xuống nhà. Bên ngoài đã có hai chiếc xe hơi đợi sẵn. Sooyoung đẩy vali vào trong chiếc màu trắng rồi leo lên đó. Khi cánh cửa vừa khép lại, cả hai liền phóng đi…
~~~
EunJung đi lại vài vòng để giữ mình tỉnh táo. Ba giờ rưỡi sáng. Thậm chí cô còn chưa ngủ được một phút. Gió thổi nhẹ, trời trong vắt, rất thuận lợi cho một chuyến bay tốc độ cao. Nhưng hành khách vẫn chưa tới.
Thật chậm chạp!
EunJung chép miệng. Ngay lúc đó, cô nghe tiếng động cơ từ xa. Hướng mắt nhìn về phía trước, cô gái tóc ngăn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nhân vật chính cũng đã tới.
“EunJung? Cậu cũng ở đây sao?” SooYoung vừa xuống xe đã ngạc nhiên nhìn bạn mình.
“Uhm. Chúng ta phải đến Paris ngay bây giờ” EunJung gật nhẹ đầu, đến gần cô gái cao.
“Tại sao?” SooYoung nhìn bạn khó hiểu. Cô vẫn chưa được biết vì lí do gì cô phải có mặt ở đó.
“Nghe này SooYoung, cậu phải bình tĩnh” EunJung vừa dẫn bạn mình lên máy bay cá nhân, vừa nói chậm rãi.
“Umhuh?” SooYoung ậm ừ.
“Bố cậu… qua đời rồi” EunJung nuốt nước bọt, nhìn bạn mình.
“Cái gì? Đừng có đùa kiểu đó EunJung” SooYoung đánh nhẹ vào tay bạn mình, ánh mắt hơi hoang mang.
“Tớ không đùa SooYoung!” EunJung rít lên, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cô gái cao “Bố cậu mất rồi. Chúng ta phải đến đó! Ngay bây giờ!”