Mọi thứ đều rất tuyệt. Hoàn hảo đến từng chi tiết.
SooYoung thật sự quá thích thú với sách lược mới tinh mà đơn giản của mình.
Phải phải, cái giật mình đến nhắm tịt mắt đó đã phơi bày điểm yếu của cô ta.
Cũng đúng thôi, cả tháng nay SooYoung dành quá nhiều thời gian để soi cho bằng được cái nhược điểm có một không hai của cô ta mà.
Cô tin rằng, chắc chắn kế sách này sẽ thành công.
_Được rồi. Hôm nay học chuyên đề thứ Năm – Sunny mỉm cười lật sách.
“Cười đi rồi cô sẽ phải khóc hận” SooYoung bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn nhưng bên trong lại thầm cười không ngớt. Mắt cô không lúc nào rời khỏi cây kim dài đang quay chầm chậm.
Ba…
Hai…
Một…
_Đùng! Đùng! Đùng! !!!!
Một loạt tiếng nổ vang lên khắp phòng, lớn đến mức dù SooYoung đã bịt tai trước vẫn nghe rõ mồn một. Cô quay sang nạn nhân xấu số, quan sát.
Quả nhiên, Sunny sợ đến thất kinh.
Cô gái nhỏ nhảy bật khỏi ghế. Đầu óc choáng váng. Bước chân không vững.
Một tay cô bấu chặt ngực trái, cố gắng thoát khỏi căn phòng.
SooYoung bật cười điên loạn, không buồn để ý cơ thể nhỏ bé đang run rẩy cố gắng chạy ra ngoài, khuôn mặt đanh lại đầy đau khổ.
Nhưng niềm phấn khởi của SooYoung lập tức bị dập tắt bởi hàng loạt tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà bếp. Cô hốt hoảng phóng xuống cầu thang như tên bắn.
Chẳng lẽ cô ta giận đến mức phá nhà cô?
***
Đau quá!
Khó thở quá!
Hãy để tôi yên!
_Yah! Cô điên sao Sunny? Cô muốn phá nát nhà tôi à??? – Một bàn tay nào đó nắm chặt lấy cánh tay Sunny, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng, giữ cô đứng vững trước khi ngã xuống sàn nhà đầy miểng thủy tinh.
Sunny cố gắng điều hòa nhịp thở, nhắm chặt mắt để lấy lại bình tĩnh, tay vẫn không rời khỏi ngực mình.
_Cô… - SooYoung nghiến răng nhìn quanh. Hầu hết chén đĩa đều đã bể tan dưới sàn nhà. Miểng chai văng khắp nơi. Một lọ thuốc đổ lăn lóc cạnh bàn ăn. Tủ y tế cũng bị lục tung lên.
_Choi SooYoung! Cô điên sao? Cô muốn giết tôi? Tôi đã làm gì cô? – Sunny đột ngột thét lên đầy căm phẫn. Đôi mắt cô hằn lên hai vệt máu, nụ cười hằng ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận bộc phát dâng trào.
SooYoung choáng váng.
Phản ứng này cô có dự liệu trước nhưng âm điệu đó khiến SooYoung không khỏi ngạc nhiên. Bốn tuần với đủ mọi sách lược độc địa không hề làm cô ta khó chịu.
Vậy tại sao… Chỉ vì vài tiếng nổ thôi ư?
_Choi SooYoung, cô bị câm à??? – Sunny không giữ nổi bình tĩnh, gắt lên với âm lượng lớn nhất của mình, lời nói cũng thô lỗ hơn – Tôi dù có ép cô học đến mức nào cũng không làm đau cô! Tại sao cô lại ác với tôi như vậy???