EunJung ném mạnh chiếc áo sơ mi vào góc phòng, đổ ầm xuống giường như cái cây bị bão cuốn. Mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, cô gái tóc ngắn chui rúc vào trong cái chăn trắng lớn mong mỏi được nghỉ ngơi. Buổi họp báo kéo dài ba tiếng đã gần như vắt kiệt sức cô.
Bốn năm giờ sáng mà cứ như sáu bảy giờ chiều! Nói nhiều kinh!
Nếu không phải vì SooYoung, vì tập đoàn CS, có lẽ chẳng bao giờ EunJung chịu hao công tổn sức như thế. Âu cũng vì lời hứa với chính bản thân cô.
Có những điều không nói sẽ mãi mãi là một bí mật. Ví dụ như tại sao EunJung luôn nghe lời SooYoung.
Ham EunJung vốn không phải họ Ham. Hay chính xác hơn, dòng máu chảy trong cô không phải là của gia đình thượng lưu đó. Trong một phút thương xót đứa trẻ bị bỏ rơi trong ngôi nhà cũ nát, Ham phu nhân đã đưa EunJung về nhà và trìu mến gọi bằng “con”. Những tưởng khung cảnh hạnh phúc sẽ mãi tồn tại, nhưng không, bà Ham đã được Chúa gọi về sớm hơn vì tai nạn máy bay thảm khốc, khi EunJung mới được mười bốn tuổi.
“Con hoang không có tư cách thừa kế sản nghiệp, càng không thể trở thành người tài”
Lời nói của những kẻ trong gia tộc như nhát dao đâm vào tim EunJung, từng ngày đục khoét trái tim cô. Nhưng EunJung không phải loại người dễ khuất phục. Đứa bé ngày đó vẫn sống với đam mê nhiếp ảnh và đồ họa bất tận mà người mẹ đáng kính truyền vào người cô. Cho đến một hôm, SooYoung xuất hiện với nụ cười trên môi.
SooYoung ngay lập tức trở nên đặc biệt trong mắt cô. Dù chỉ mới mười sáu nhưng từng lời, từng lời cô ấy nói đều mang sự am hiểu tường tận về giá trị con người; những điều mà mất rất lâu EunJung mới nhận thức được. EunJung không ngại nhận bất cứ yêu cầu nào từ SooYoung, không ngại để cô ấy xưng ngang hàng với mình dù cả hai cách nhau hai tuổi. Nghe thật buồn cười nhưng thực sự, từ trước đến nay, người duy nhất thừa nhận cô; trân trọng cô; người chỉ ra cho cô thấy tài năng và giá trị của chính mình chỉ có SooYoung. Và cô đã quyết theo nhà họ Choi đến cùng cũng vì con người đó.
Lời hứa là lời hứa.
Dù EunJung không thể chết vì SooYoung, nhưng bất kể điều gì cô có thể giúp bạn chí cốt của mình, cô đều sẽ làm. Cả EunJung và HyoMin đều đã nhận quá nhiều thứ từ SooYoung, cả vật chất lẫn tinh thần.
~~~
“Cộc cộc... Cộc cộc...”
Tiếng gõ cửa kéo dài. Kiên nhẫn. Chờ đợi.
EunJung uể oải mở mắt, ngước nhìn đồng hồ rồi thở dài.
Mới ba tiếng thôi mà…
“Ai vậy?” EunJung vừa nói, vừa với tay lấy cái áo sơ mi trắng treo nơi cửa tủ mặc vào người rồi tiến đến mở cửa.
“Thưa cô Ham, bản xét nghiệm của bệnh viên đã có...” JunSu chìa ra trước mặt tập hồ sơ màu đỏ, nét mặt đầy căng thẳng “Đúng như... cô chủ Choi đã nói...”
Cô gái tóc ngắn không đợi nghe hết câu đã giật lấy xấp giấy để đọc. Thị lực đã phục hồi hai trăm phần trăm, các giác quan cũng đạt tình trạng tốt nhất. Bản báo cáo này thật sự có khả năng hồi phục sức khỏe con người!