Hwang ChanSung là tên vô lại không sợ trời không sợ đất.
Đúng. Nhưng đó là theo cảm nhận của Sunny.
Còn với SooYoung? Cô biết hắn đủ lâu để khẳng định rằng hắn chỉ là một tên chết nhát.
ChanSung có thể mặt dày tán gái, có thể uy hiếp người ta bằng cách này hay cách khác nhưng tuyệt đối hắn không dám làm việc dính dáng tới pháp luật. Năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bởi thế, SooYoung không hề sợ có lưỡi dao nào liếm lấy cô, cũng không lo ChanSung dám làm gì Sunny. Cô hoàn toàn có thể chịu bị tẩm quất một chút để giữ an toàn cho cả hai người. SooYoung chỉ không hiểu tại sao hắn muốn tập đoàn CS. Công ty 2PM của hắn là công ty dược phẩm, chuyên cung cấp thuốc, không thể liên quan đến công nghệ thông tin được. Cô chọc tức ChanSung cốt chỉ muốn hắn buột miệng nói hớ ra thông tin gì đó có ích, nhưng hình như hắn chẳng biết gì thật. Tuy nhiên, điều này không phải là lý do chính cô đến đây một mình, lý do chính là Sunny.
SooYoung không phải kẻ ngốc như EunJung hay HyoMin thường trêu cô.
Mọi thứ cô làm đều có mục đích của nó.
Lần này cũng vậy thôi.
Việc công bố người kế nghiệp một cách đột ngột vào nửa đêm như vậy không phải vì SooYoung hiểu ý Sunny, mà là vì cô đã có quyết định của riêng mình.
Nửa năm bên cạnh Sunny với muôn vàn chuyện xảy ra, SooYoung biết Sunny thật sự rất “dễ vỡ” so với lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Cô gái nhỏ không hề tin vào bất kì ai, không hề để người khác có cơ hội chạm vào mình. Với tất thảy mọi mối quan hệ, là máu mủ hay là người dưng, Sunny đều khô khan, không chút quan tâm, không muốn dính dáng để phải lo sợ bất cứ điều gì.
Cái cách Sunny đối xử với GaHee cũng phần nào nói lên điều đó. Lần đầu tiên cả hai cãi nhau, đến khi bị dồn vào đường cùng vì không kiếm được chỗ ngủ, cô mới chịu tìm đến nhà GaHee. Hay lần Sunny bị sốc mạnh về cuộc đời của SooYoung, về chính bản thân mình, cô cũng không muốn chị họ lại gần để an ủi, vỗ về như những cặp chị em khác. Sunny không cần, không thích, không muốn cảm nhận một lần nữa sự yêu thương để rồi tuyệt vọng khi nó vụt khỏi tay cô như cái chết của ba người thân yêu.
Nhưng Chúa không bao giờ bất công với người tốt. Người đã để Sunny gặp SooYoung, để cô gặp một người chịu đựng, nhẫn nhịn, âm thầm quan tâm đến mức có muốn cô cũng không thể chối bỏ được. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều làm Sunny choáng ngợp về điều đó. Dù mọi điều giữa cả hai đều rất đỗi bình thường, nhưng, chỉ khi có cô ấy bên cạnh, cô mới mơ hồ cảm nhận được sự an toàn. Lần đầu tiên, Sunny chịu hé mở bản thân mình để một người bước vào đó, xoa dịu trái tim cô, xoa dịu cơn đau mà không lúc nào cô quên được.
SooYoung biết điều đó. SooYoung biết Sunny cảm thấy như thế nào bởi chính cô cũng như vậy. Nếu cô ở phía sau để cô ấy yên tâm thì ngược lại, cô gái nhỏ đem đến sự thanh thản khi đứng trước cô. Những lúc cô ấy thúc đẩy, dụ dỗ cô học bài, giả vờ giành giật thức ăn trong bữa cơm với cô, luôn luôn đáp lại cô bằng nụ cười của mình, SooYoung thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ, cứ như mọi điều cô lo nghĩ đều biến mất khi ở cạnh cô ấy, chỉ còn cô và cô ấy mà không vướng bận điều gì khác.