1

3.1K 111 10
                                    

Nếu các bạn đã đọc [My Diary] Vương Thanh ♡ Phùng Kiến Vũ của mình rồi, đã quen với loại hình tượng như vậy rồi, thì mình xin nói trước fic này không hề giống như vậy. Có thể những phần đầu các bạn sẽ hoang mang, đại loại như "Ồ, sao không giống tính cách Thanh Vũ ngoài đời",... bởi vì ngay từ đầu đây là truyện mình viết chơi, tuôn một lúc 4 5 chap ngắn ngủn, và mình đặt tên nhân vật là Phong và Vũ, chứ không phải Thanh và Vũ. Mình đã xây dựng nhân vật hoàn chỉnh cả rồi và không có ý định thay đổi. Sau đó một người bạn của mình nói rất thích concept này, năn nỉ mình chuyển thành fic Thanh Vũ, nên mới có cái bìa truyện, có những cái tags và tên nhân vật được thay đổi như bây giờ. Mình giải thích cho bạn nào thắc mắc "Tại sao không giống...", "Hình tượng của Vũ giống trai bao..." vì ngay từ đầu mình không hề viết dựa trên nền tảng tính cách của hai anh ngoài đời. Đọc đi, rồi các bạn sẽ thấy có chuyển biến, có lý do vì sao nhân vật hành động như vậy. Các bạn có thể bỏ qua những dòng lảm nhảm này, bỏ qua luôn 4 5 chap đầu và đọc những chap sau thôi. Chúng chất lượng hơn. Vậy nhé.

....................

[Hello!]

[Chào.]

[Này, làm người yêu của tôi đi!]

Tôi liếc avatar. Tóc nhuộm nâu sáng, sườn mặt góc cạnh, lông mày đẹp, mắt sâu. Da trắng nhưng không ẻo lả, cơ tay rắn rỏi. Nụ cười hơi đểu. Đồng hồ hàng hiệu. Nội thất phía sau sang trọng.

[Anh tên gì?]

[Vương Thanh.]

[Gay?]

[Không. Tôi thẳng.]

[Lý do anh đòi quen một thằng gay là gì vậy?]

[Muốn đổi khẩu vị.]

[Vào bar không thiếu gay, đừng làm phiền tôi.]

[Bọn nó bẩn lắm. Tôi thích cậu. Sạch sẽ, đẹp trai, còn thơm nữa.]

[Anh thấy tôi ở đâu?]

[Trường cậu.]

Tôi từng gặp nhiều tên vô lại, nhưng chưa có ai thẳng thắn như tên này. Hắn còn rất trẻ. Có thể lớn hơn tôi một tuổi, hay hai tuổi. Cái sự dai nhách của hắn làm tôi phát ngán. Ngã phịch xuống giường, tôi ném điện thoại qua một bên. Không seen, không reply, hy vọng hắn đủ tự trọng để dừng trò đùa này lại.

[Này, ngủ rồi à? Chúc cậu ngủ ngon, em người yêu!]

Tin nhắn cuối cùng, sau đó không còn nữa. Tôi thoải mái nhắm mắt, không vương chút bận tâm. Vài ba câu tán tỉnh của một thằng công tử dở hơi nào đó không ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi. Tôi nhanh chóng quên sạch.

....................

-Vũ!

-Anh là ai?

-Thanh.

Mất ba giây để tôi nhớ ra hắn.

-Tới đây làm gì?

-Đón cậu. Đi ăn với tôi.

-Sau đó vào khách sạn?

Hắn phá lên cười. Tôi vẫn nghiêm túc.

SÂU TRONG MẮT ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ