Hôm nay tôi trở chứng.
Tôi không nghiện thuốc. Tôi ít khi hút. Nhưng không hiểu sao tôi lại đột nhiên thấy thèm.
Đồng hồ điểm gần đến con số mười một. Tiếng xe thưa thớt. Đèn đường vàng loang lổ. Ra ngoài vào thời điểm này không phải là một ý kiến hay. Nhưng cơn thèm thuốc thúc tôi phải ngồi dậy.
Mặc kệ đã muộn, tôi lao xe máy đi. Cửa hàng tiện lợi luôn mở cửa 24/24.
Trời mưa. Tôi không mang áo mưa. Thoạt đầu tôi tưởng mưa nhỏ, nhưng chưa đầy năm phút sau đã nặng hạt như trút nước. Tôi muốn chửi thề.
Tình trạng bây giờ thật thảm hại. Tôi ướt đẫm, hơi lạnh. Mưa bám lên mắt kính làm lu mờ tầm nhìn của tôi. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một đống hình ảnh mờ mờ nhão nhoẹt nước. Tôi chán nản dựng xe vào lề đường.
Tôi lau mắt kính bằng chiếc khăn nhỏ nhét trong cốp xe. Còn phải qua một ngả tư nữa. Nhưng kiểu này thì tôi không chạy tiếp được. Đi nốt đến cửa hàng tiện lợi cũng không được. Quay về cũng không xong. Tôi cận nặng. Mắt kính ướt nước mưa trở nên vô dụng. Khu này lại ít đèn đường. Tôi không thể nhìn xuyên qua màn mưa.
Vút.
Rầm.
Một phút trước tôi vẫn còn tin đây đã là tình trạng tồi tệ nhất rồi.
Và bây giờ, chuyện tồi tệ hơn gấp nghìn lần vừa xảy ra. Tôi buông một tiếng chửi thề. Kiềm chế lúc này sẽ làm tôi phát điên.
Tôi ngồi bệt dưới mặt đường, chiếc áo thun trắng lấm lem màu nâu đất cát. Xe máy của tôi ngã chỏng chơ. Cái xe khốn nạn vừa quẹt vào tôi quá dễ dàng để trốn trách nhiệm. Trời đang mưa tầm tã. Tôi không nhìn thấy đường. Tôi không thể đuổi theo. Lời chửi mắng của tôi cũng bị âm thanh mưa rơi nuốt chửng.
Tôi chống tay rướn người dậy.
Tôi kêu lên một tiếng rồi ngã phịch trở lại xuống lòng đường.
Tôi sợ hãi nghiêng chân qua một bên. Hé giày ra, tôi nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang chuyển màu. Nó hồng lên.
Tôi không cử động chân trái được.
Tôi cắn răng ôm chân. Tôi đau. Vô cùng đau. Đau khủng khiếp.
Tôi tua chậm lại những gì vừa xảy ra. Chiếc xe đó chạy rất nhanh, cộng hưởng với mặt đường trơn trượt, ngang qua tôi, hất tôi đau điếng. Tôi vấp chân vào xe máy của mình. Chiếc xe đổ xuống, mạnh bạo kéo theo chân tôi. Âm thanh đinh tai nhức óc đã át đi nỗi đau mơ hồ vừa trỗi dậy. Lúc ấy tôi còn đang ngơ ngác.
Tôi cố gắng bình tĩnh.
Có lẽ cổ chân tôi đã bong gân, trật khớp hay gì đó rồi.
Tôi vẫn đang cố gắng, nhưng bình tĩnh ngày càng mòn đi. Tôi bị thương. Trời mưa. Tôi không nhìn thấy đường. Tôi không thể đứng dậy. Và đáng sợ hơn, tôi chỉ có một mình.
Ba mẹ tôi đã ra nước ngoài công tác, một năm chỉ về đôi ba lần. Hôm nay không rơi vào cái đôi ba lần đó. Anh chị em họ hàng đều sống ở tỉnh, không cùng thành phố. Gọi bạn bè cũng không ổn. Bạn thân đang đi du lịch dài ngày. Hôm qua tôi còn sang nhà nó phụ soạn đồ. Bạn không thân thì tôi không dám gọi. Đã quá muộn. Họ sẽ không bỏ giấc ngủ để đến rước phiền toái.
Tôi vô vọng lần tay vào túi tìm điện thoại. Những cái tên chạy loạn trong đầu. Nếu không gọi người tới giúp, tôi sẽ ngồi đây cả đêm và chết vì cảm lạnh.
Vương Thanh.
Tôi mừng rỡ nhớ tới hắn. Hắn thường thức rất khuya. Vì muốn chơi tôi, hắn không nề hà bất cứ chuyện gì. Chắc chắn hắn sẽ bay tới đây và vác tôi đi.
Tôi ấn gọi hắn.
Đến tám chín hồi chuông dài hắn mới bắt máy.
"A lô?"
Hắn gằn giọng. Tôi mường tựa ra khuôn mặt cáu kỉnh của hắn. Hắn đang bực chuyện gì?
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Nhà."
"Anh đang làm gì?"
"Cần phải khai báo với cậu à? Cúp máy đây."
"Khoan...khoan đã. Anh có bận gì không?"
"Cậu đang muốn quản lý tôi đấy hả?"
"Ừ."
Tôi tức giận thách thức hắn.
"Bận. Giờ này thì phải bận chuyện đó rồi."
"Chuyện gì?"
"Làm tình."
Hắn ngạo nghễ. Mặt tôi tê đi như vừa ăn một cái tát thật lực. Khóe mắt giật giật, môi tôi mấp máy không thành tiếng.
Tôi muốn òa khóc ngay lập tức.
Hắn phản bội tôi. Dù tôi không công nhận hắn là người yêu. Nhưng hắn đang phản bội tôi. Hắn là niềm hy vọng cuối cùng lúc này. Tôi đang lóp ngóp ở miệng hố. Không những không kéo tôi lên, hắn còn tàn nhẫn đạp tôi văng xuống. Tôi nuốt khan một ngụm. Mưa quất rát mặt.
"Anh có yêu tôi không?"
"Đừng bao giờ hỏi tôi câu này."
"Okay. Xin lỗi...vì đã làm phiền."
Tôi cố gắng cứng cỏi. Nhưng vô vọng rồi. Tôi là một thằng thất bại. Tôi đã cào nát lớp vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình. Giọng tôi run lên rất rõ ràng. Tôi không tự chủ được. Tôi không điều khiển được tuyến lệ của mình. Tôi bị nấc vì cố nén khóc. Tiếng nấc rất nhỏ, nhưng dồn dập. Tôi khổ sở dằn cơn nấc, đến hít thở còn không thông.
"Vũ! Cậu đang ở đâu vậy??"
Tôi nhớ ra mình vẫn chưa cúp máy. Tôi nhắm mắt định thần lại. Hắn gấp gáp hỏi tôi rất nhiều.
"Vũ! Sao tiếng mưa bên cậu to thế? Đang ở ngoài đường đúng không? Giờ này ra đường làm cái gì?? Trả lời mau! Không được cúp máy!!"
"Anh...tiếp tục đi. Để người ta chờ không hay đâu."
Tôi vét cạn kiệt sinh khí để thốt ra câu đó. Lồng ngực nghẹn ứ, cổ chân đau buốt, cơ thể rã rời. Mắt tôi cay xè. Cánh tay tôi lạnh ngắt. Tôi tự thương hại bản thân mình. Mưa ngày càng lớn. Tiếng gió bạt rào rào không còn làm tôi hoảng sợ. Tôi trơ lì mọi cảm xúc.
"EM ĐANG Ở ĐÂU??"
Hắn gào lên. Tôi nghe tiếng đập bàn. Tôi nghe tiếng xô ghế. Tôi nghe tiếng lanh canh loảng xoảng của thứ gì đó vừa rơi xuống. Giống vỏ lon bia. Tôi nghe tiếng người xì xào. Đến hai ba giọng nói khác nhau.
Hóa ra không phải hắn đang làm tình.
"Nói mau!!"
Tôi chỉ còn có thể thều thào. Tôi đọc nhanh địa chỉ. Hắn nói rất nhiều, rất loạn. Hắn dặn tôi ngồi yên. Tai tôi ù đi. Tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi buông thõng tay xuống. Chiếc điện thoại rơi lăn lóc vào vũng nước mưa. Tôi không buồn nhặt lại. Tôi nhắm nghiền mắt chờ hắn đến. Tôi không còn sức lực nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SÂU TRONG MẮT ANH
Fanfiction"-Đúng là tôi có chịu đả kích. Hắn không nao núng, thản nhiên đáp lời -Cú đả kích này, chính là ngày hôm đó, ở nơi đó, tình cờ bắt gặp em ấy lướt qua. Jenny nín lặng. Tôi nhắm nghiền mắt. -Em ấy tên Phùng Kiến Vũ. Hắn cười khe khẽ. Giọng cười đánh...