3

1.2K 94 5
                                    

[Vũ!]

[Tôi đang học.]

[Hôm nay sinh nhật tôi.]

[Thì sao?]

[Tối đi với tôi được không?]

[Nếu tôi nói không đi, anh vẫn lái xe tới trước mặt tôi rồi nhét tôi vào. Bình thường đều như vậy, anh còn hỏi ý kiến tôi làm gì nữa?]

[Cậu đang bực à?]

[Lần nào nói chuyện với anh tôi chẳng bực.]

[Cậu bực tôi càng thích. Học đi, tôi đi siêu thị. Khi nào về sẽ sang đón cậu.]

[Anh mà đi siêu thị? Anh mua cái gì ở đó?]

[Condom.]

....................

"Tôi tới rồi."

"Tôi không đi."

"Tôi lên lôi cậu xuống nhé?"

"Anh lên bằng cách nào?"

"Người giúp việc của cậu luôn mở cửa cho tôi."

"Tôi cho bác ấy nghỉ rồi. Cửa khóa hai lớp, chìa khóa dưới gối tôi. Thích thì cứ lên."

Hắn im lặng một lúc lâu. Tôi cúp máy. Chưa đầy ba mươi giây, hắn đã gọi lại.

"Đi với tôi được không? Tối nay là sinh nhật tôi."

"Đám bạn thiếu gia của anh đâu?"

"Tôi muốn đi với cậu."

"Tại sao?"

"Cậu trắng, thơm,..."

"Và sạch sẽ hơn tụi nó?"

"Ừ."

Hắn cười. Giọng cười phóng đãng mà tôi cực kì ghét. Tôi quát vào điện thoại.

"Không đi!!"

Tôi dấm dẳng ấn biểu tượng màu đỏ trên màn hình. Tôi thề, dù hắn có gọi một trăm lần nữa cũng nhất quyết không bắt máy.

[Đi với tôi.]

Tôi không trả lời.

[Tôi trả cậu hai triệu cho đêm nay.]

Dạ dày co thắt. Tôi thấy buồn nôn. Rốt cuộc bản chất hắn vẫn là như vậy. Rốt cuộc buổi chiều dịu dàng ngày hôm ấy chỉ là một chiêu trò. Thật may, tôi đã không ảo tưởng. Tôi biết bản thân mình yếu đuối hơn nhiều so với những gì tôi thường thể hiện. Nhưng thật may, tôi đã không xiêu lòng. Thật may vì tôi đã luôn cảnh giác.

Nếu ngày hôm ấy tôi cảm động vì hắn, ngày hôm nay tôi sẽ vì hắn mà bẽ bàng.

[Bốn triệu.]

Tôi tức giận cầm điện thoại lên. Tôi muốn nghiền nát nó. Hắn đang xem thường nhân phẩm của tôi. Tôi hối hận vì từng có suy nghĩ, ít ra hắn cũng đối xử tốt với mình.

Tôi nhấn gọi hắn. Tôi hét rất to. Giọng tôi lạc đi trong điện thoại.

"Cút!! Đừng có đứng trước cửa nhà tôi nữa!!"

"Tôi biết thế nào cậu cũng gọi lại mà."

Hắn lại cười. Giọng cười của hắn chính là xăng. Cơn giận của tôi không khác gì một ngọn lửa đang phừng phực.

"Đừng có đến đây gặp tôi nữa!! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!! Tôi ghét anh!! Về đi!!"

Tôi thở mạnh. Hắn im lặng vài giây, sau đó, giọng hắn trầm ổn kì lạ.

"Này, thực ra..."

"Im! Tôi không muốn nghe!"

"Chuyện mua condom là nói dối."

"..."

"Chuyện tôi nói trả tiền cho cậu cũng là nói dối."

"..."

"Hình như tôi đùa hơi quá. Tôi hứa sẽ không cưỡng ép nếu cậu không thích."

"..."

"Tôi định khích cho cậu gọi lại thôi."

"..."

"Vũ?"

"Vậy câu hôm nay sinh nhật anh, có phải nói dối không?"

"Không."

"Chúc mừng sinh nhật. Xong rồi. Anh về đi."

"Xuống nhà cho tôi gặp một lát."

"Không. Về đi."

"Năm phút thôi."

"Không."

"Xem như quà sinh nhật cho tôi được không?"

"Anh vừa hứa cái gì? Tôi không thích. Nên anh đừng cưỡng ép."

"Tôi không cưỡng ép. Tôi đang năn nỉ cậu."

"Gặp làm gì?"

"Ôm một cái."

"Chỉ ôm thôi đúng không?"

"Ừ. Chỉ ôm thôi."

Hắn có vẻ mừng rỡ.

"Không. Tôi không muốn thấy anh bây giờ. Còn dây dưa nữa từ nay về sau tôi sẽ không nghe điện thoại của anh."

Hắn thở dài.

"Thôi được rồi. Tôi về. Không làm phiền cậu nữa. Ngày mai tôi sang đưa cậu đi học. Em người yêu!"

Tôi không trả lời. Tôi chủ động cúp máy. Không hiểu sao sự hối hận của hắn làm tôi nhẹ nhõm. Có lẽ đó thật sự là một trò đùa.

SÂU TRONG MẮT ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ