8

2K 112 58
                                    

Tôi có chứng gắt ngủ.

Dù mệt đến xương cốt rã nhừ, tôi cũng không thể thẳng giấc nếu trong phòng phát ra tiếng động gì đó. Chỉ cần là âm thanh rất nhỏ, vang lên nhanh rồi lại bặt đi, vẫn sẽ làm tôi tỉnh dậy.

Như tiếng các mối nối cửa ma sát với bản lề chẳng hạn. Ước chừng nó "kẽo kẹt" chưa đến hai giây, tôi đã giật mình mở mắt. Thực ra tôi không quá nhạy cảm đến mức độ này. Nhưng hôm nay, sự cảnh giác và ngờ vực đã đẩy thần kinh của tôi căng thẳng lên đỉnh điểm. Tôi hơi mệt. Giữ nguyên tư thế, tôi không nhúc nhích, khép hờ mắt và điều chỉnh nhịp thở đều đặn. Tôi giả vờ ngủ. Có một điều hắn không biết, tôi giả vờ ngủ cực kỳ giỏi. Mặc dù khả năng này chẳng hay ho và vẻ vang gì, nhưng chí ít nó cũng giúp tôi qua mặt bố mẹ rất nhiều lần trong những năm còn học mẫu giáo. Lâu lắm rồi tôi mới lại áp dụng, nhưng xem ra không lụt nghề tí nào. Hắn vẫn đinh ninh tôi đang ngủ.

Bằng chứng là cái hành động "Suỵt!" kia. Hắn mắng khe khẽ bảo người vừa bước vào đừng làm ồn. Tôi biết rõ người đó là Jenny. Nhà này ngoài tôi và hắn ra chỉ còn cô ấy.

Hình như họ ngồi bệt xuống đất.

Hình như hắn dựa phịch lưng vào tường.

Hình như Jenny vừa khui bia. Tôi nghe tiếng mở nắp lon hai lần.

Tôi dựa vào âm thanh để đoán họ đang làm gì. Sống trên đời hai mươi hai năm, đến bây giờ tôi mới thấy may mắn vì có thính giác tốt hơn người khác.

Hình như họ bắt đầu uống, và Jenny đang cười. Giọng cười mang nặng âm mũi, hệt như cái nhếch môi xem thường. Tôi rợn người với suy diễn ấy. Tôi chưa có dịp quan sát kĩ, nhưng mái tóc ngắn màu khói và đuôi mắt kẻ đậm của cô ấy vẫn ám ảnh tôi. Chúng tố cáo nội tâm của chủ nhân không hề đơn giản.

-Chị cười gì?

-Cười cậu.

-Có gì buồn cười chứ?

Hắn nốc bia. Tôi nghe tiếng ừng ực mạnh bạo. Đêm nay hắn đã uống rất nhiều. Mớ lon rỗng dưới nhà có lẽ không dưới con số hai mươi.

-Chị nghe nói cậu nuôi thằng nhóc gần một năm rồi?

Hắn ậm ừ không đáp. Jenny lại cười. Tôi nắm chặt bàn tay, móng bấm sâu vào da thịt. Họ đang bàn về tôi.

Đối với hắn, tôi quan trọng như thế nào?

-Trước đây cậu chơi một người lâu nhất còn chưa đến hai tháng.

Đầu tôi váng vất. Tôi căm ghét quá khứ của hắn. Hắn đào hoa. Hắn đa tình. Hắn chơi bời, đểu cáng, hạ lưu. Tôi không muốn nghe những điều đó. Tôi thừa nhận bản tính phóng đãng tồi tệ của hắn. Tôi thừa nhận số người hắn ngủ chung đếm không hết trên hai bàn tay. Tôi thừa nhận hắn đã nếm đủ mọi loại mùi cơ thể. Cho dù phải trói mình vào tâm thế miễn cưỡng nhất, đau khổ nhất, tôi cũng đã thừa nhận rồi. Vậy nên ngàn vạn lần đừng nhắc đến những điều đó nữa.

Mi mắt tôi đè nặng trĩu, ép chặt xuống. Tôi đang muốn dằn lòng, vô tình lại đẩy một giọt nước mắt trôi ra.

-Em ấy khác.

SÂU TRONG MẮT ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ