"A lô?"
"Sao hôm nay không đi học?"
"Lười."
"Cậu mà lười?"
"Tôi cũng có lúc lười."
"Tôi không tin."
"Kệ anh."
"Cậu đang ở đâu?"
"Trên giường."
Tôi trả lời không cần suy nghĩ. Thì đúng mà, tôi đang nằm lăn lóc ôm con gấu lông đen to sụ đây.
"Với thằng nào?"
Tôi nghe tiếng hàm răng hắn ma sát.
"Gì?"
"Tôi hỏi cậu đang trên giường thằng nào?"
Tôi ngờ ngợ hiểu ra vì sao hắn tức giận. Kì quặc là tôi lại thấy hứng thú.
"Anh không cần biết. Người ta dễ thương hơn anh nhiều."
"Gần hai tháng nay tôi đưa đón cậu đi học, mua đồ ăn cho cậu, dắt cậu đi xem phim, rồi shopping các kiểu. Tốn một đống tiền. Tối nào cũng nhắn tin chúc cậu ngủ ngon. Cậu không cho tôi hôn, không cho tôi chạm vào người. Vậy mà bây giờ cậu lên giường với thằng khác?"
Lần đầu tiên hắn lớn tiếng với tôi. Như thằng điên. Cái câu "Tốn một đống tiền" làm tôi nổi cáu. Tôi hét vào điện thoại.
"Tốn tiền lắm à? Một thằng nhà giàu ngang ngược như anh cũng biết than tốn tiền à? Ban đầu là anh tự tìm đến tôi. Anh lôi tôi đi gần hết cái thành phố này rồi. Tôi có đòi hỏi không? Đừng xem tôi là hạng đào mỏ rẻ rách! Tôi không cần anh! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!"
Cũng vì dây thanh quản hoạt động hết công suất, âm lượng được đẩy lên mức cực đại, cơn ngứa cổ họng của tôi vừa dịu đã lại tái phát. Tôi ôm ngực ho. Mãi không dứt được. Tôi ngồi dậy dựa vào thành giường, cố gắng hít thở sâu.
"Vũ!"
Tôi hơi nhức đầu, xoa xoa thái dương vẫn không khá hơn.
"Vũ! Sao giọng nặng thế? Vừa ho phải không?"
"Không liên quan tới anh."
"Vũ! Bệnh à?"
Tôi mệt mỏi im lặng.
"Bệnh nên mới nghỉ học đúng không?"
"Ừ."
Tôi tính nói nhiều hơn, nhưng cổ họng khó chịu quá, đành miễn cưỡng đáp một tiếng cho hắn bớt lải nhải.
"Tôi mua thuốc với cháo qua nhé!"
"Không sợ tốn tiền à?"
"Thôi đừng nhắc nữa. Nằm ngoan chờ mười lăm phút."
....................
Lẽ ra tôi nên dặn người giúp việc không được mở cửa cho hắn.
-Vũ!
-Ai cho vào phòng tôi?
-Tôi vào phòng của người yêu, không cần xin phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
SÂU TRONG MẮT ANH
Fanfiction"-Đúng là tôi có chịu đả kích. Hắn không nao núng, thản nhiên đáp lời -Cú đả kích này, chính là ngày hôm đó, ở nơi đó, tình cờ bắt gặp em ấy lướt qua. Jenny nín lặng. Tôi nhắm nghiền mắt. -Em ấy tên Phùng Kiến Vũ. Hắn cười khe khẽ. Giọng cười đánh...