Tôi biết hắn bất kham, hành sự luôn dựa vào cảm tính và ý thích. Nhưng tôi không nghĩ hắn lại không có quy tắc đến mức này.
Bốn giờ sáng, hắn gọi gần mười cuộc. Liên tục gọi. Nhẫn nại gọi. Tôi nghiến răng ném gối đạp chăn tứ tung vẫn không tắt được cái âm thanh chết tiệt ấy đi. Nhất thời tôi nhận ra một chân lý, việc làm ngu ngốc nhất đời người chính là vẫn để chuông điện thoại trước khi ngủ. Tôi lần mò trong đống chăn gối lộn xộn, mắt vẫn nhắm, chỉ có tay là quơ bừa cả lên để tìm điện thoại.
Mở máy, ánh sáng mạnh của màn hình làm tôi choáng. Vừa xoa hốc mắt, tôi vừa bấm mạnh móng tay vào biểu tượng màu xanh. Với cơn buồn ngủ có sẵn, thêm đống ấm ức cáu bẳn cộng hưởng vào, tôi phát tiết, gào to đến chính mình còn thấy nhức tai.
"Đồ thần kinh!!"
"Đừng ngủ nữa, Vũ."
"Anh có bệnh đúng không?"
"Chuẩn bị quần áo đi. Đặt vé rồi, không hoàn được nữa. Ba mươi phút sau anh đón em. Nhớ mang hộ chiếu."
Hắn cúp máy. Tôi thừ ra. Tôi cần vài phút để định thần. Cứ thế ngồi ngu người trên giường, mắt đảo vòng, hết nhìn điện thoại lại ngó đồng hồ, tôi chậm chạp xâu chuỗi lại từng chút.
Bốn giờ sáng, hắn đánh thức tôi dậy.
Có chuyện quan trọng lắm sao?
Hắn bảo tôi chuẩn bị quần áo.
Vương Thanh, hắn lại muốn mang tôi đi đâu đó. Nhưng dặn dò như vậy, đừng bảo đây là chuyến đi dài ngày?
"Đặt vé rồi, không hoàn được nữa..."
Với tính cách của hắn, vé ở đây chỉ có thể là vé máy bay. Hắn muốn rời thành phố?
"Nhớ mang hộ chiếu..."
Xuất ngoại?
Đúng rồi, chắc là xuất ngoại.
.
.
.
.
.
.
.
Xuất ngoại???
Tôi hoảng hốt nhìn chòng chọc vào đồng hồ, thần hồn rối loạn điên đảo. Hai mươi lăm phút nữa hắn sẽ đến. Tôi bò ra khỏi giường, nhảy bổ vào cái két sắt trong góc phòng. Lục tìm chìa khóa, mở được két lại thêm một màn lục tìm hộ chiếu. Những năm này của tôi chỉ biết tập trung học hành, ít đi chơi, càng không đi nước ngoài. Vậy nên hộ chiếu quẳng đâu đó dưới đáy két, bị đè dưới hàng tá giấy tờ và văn kiện. Tôi bới đến phát điên.
Từ khi hắn xuất hiện, mọi chuyện mới bắt đầu chệch quỹ đạo, lúc nào cũng rối tinh rối mù lên. Luôn luôn như vậy. Tôi tưởng mình quen rồi, rốt cuộc hôm nay vẫn không kìm được tiếng chửi.
Vương Thanh là đồ chết tiệt!
Hắn đột nhiên trở chứng cái gì chứ! Hành động kì quái, thần thần bí bí. Sát giờ ra sân bay mới gọi cho tôi. Ngữ điệu gấp gáp, vừa như ép buộc, vừa không. Tôi biết hắn muốn tôi đồng ý đi cùng hắn. Dụng tâm không đúng chỗ lại thành ra rỗi hơi. Hắn còn chưa hiểu tôi sao? Trừ bỏ những hôm quá mệt mỏi, hoặc bận việc ở trường, còn lại hắn muốn đi đâu tôi đều thuận theo. Vào gay bar tôi cũng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SÂU TRONG MẮT ANH
Fanfiction"-Đúng là tôi có chịu đả kích. Hắn không nao núng, thản nhiên đáp lời -Cú đả kích này, chính là ngày hôm đó, ở nơi đó, tình cờ bắt gặp em ấy lướt qua. Jenny nín lặng. Tôi nhắm nghiền mắt. -Em ấy tên Phùng Kiến Vũ. Hắn cười khe khẽ. Giọng cười đánh...