Hắn cúi xuống cởi giày cho tôi. Cổ chân tôi tấy đỏ. Mắt cá chân đã sưng lên. Tôi không hiểu biết nhiều về y lý, nhưng đoán được tám phần là bị bong gân rồi. Hắn lấy khăn mềm quấn cổ chân tôi lại. Hắn lau rất nhẹ. Hắn làm tỉ mỉ, như sợ động mạnh một cái sẽ khiến chân tôi nát ra.
-Tắm không?
-Tôi mệt.
Mắt tôi díu lại. Tắm gì nữa chứ! Hơn mười hai giờ rồi. Trên báo không phải khuyến cáo đầy ra đó sao? Tắm quá khuya rất dễ đột quỵ. Hắn rõ ràng là muốn hại tôi.
-Lau người, thay đồ ra mới được ngủ.
Hắn dùng ngữ khí ra lệnh, nhưng tôi không cãi. Tôi nhìn ra sự thay đổi trong giọng điệu ấy. Tại sao có thể mềm mỏng đến thế? Hắn giấu đi cái chất ngang tàng ngược ngạo cố hữu. Giấu thật kín kẽ. Đến nỗi tôi có cảm giác, bất kể bây giờ tôi vô lý và yêu cầu trái khoáy đến thế nào, hắn đều sẽ nhẫn nhịn đáp ứng.
Nếu muốn đóng vai thâm tình để chơi tôi, thì màn kịch này cũng quá công phu rồi.
Tôi còn chưa hình dung được tối nay sẽ "ngủ" kiểu gì, hắn đã bế tôi vào phòng vệ sinh. Hắn đặt tôi ngồi lên thành bồn tắm. Hắn với tay lấy chiếc khăn phủ trên giá xuống cho tôi dùng. Khăn màu xanh lam đậm, rất mềm. Sao cái khăn nào của hắn tôi cũng thấy mềm vậy nhỉ?
Hắn ra ngoài lục lọi tủ quần áo. Tôi vùi mặt vào khăn. Không có mùi gì cả. Mùi dầu gội, mùi sữa tắm, mùi cơ thể, đại loại thế. Khăn của hắn không có mùi. Có lẽ đây là khăn mới. Tôi thấy hơi tiếc.
Không!
Thật vớ vẩn và xuẩn ngốc!
Tôi hận không thể cho mình một bạt tai để tỉnh người. Tôi đang tự vật lộn đến khốn khổ. Tôi cố gắng phân chia tình cảm thành hai thái cực rạch ròi. Ghét. Và yêu. Tôi cố gắng kéo mình lại, cố gắng đứng an toàn trong khu vực tình cảm thứ nhất. Chỉ có cách này, tôi mới bảo vệ mình khỏi tổn thương cùng cực về sau.
Cố gắng nhiều như thế, rốt cuộc lại biến thành bất lực.
Hắn ở đó.
Hắn dùng thứ ma lực tệ hại lôi tôi sang bờ bên kia. Lôi rất mạnh. Tôi u mê lao đầu ra khỏi khu vực mà tôi cho là an toàn. Lực đạo này, căn bản là tôi không đủ sức gìm hãm. Tôi căm ghét sự yếu ớt và vô dụng đang lan ra. Từ bao giờ con người tôi bị chúng chiếm hữu? Tôi chao nghiêng ở lằn ranh mảnh như một đường chỉ. Sơ sẩy một chút, tôi sẽ rơi sang.
Ghét.
Hay yêu?
Giao tranh với bản thân là một việc không thể khó khăn hơn. Tôi phải dừng ngay cái suy nghĩ tự đa tình với hắn. Tôi cào tóc rối bời. Tôi ép buộc bản thân tỉnh táo. Nhưng trong tôi như có gắn một lò xo. Tôi càng ép vào, tôi càng bị bật ngược. Đáng sợ hơn, tất cả những gì tiêu cực nhất đang dần phát tiết ra ngoài. Đầu tôi đau nhức vì mớ suy nghĩ chồng chất nổi cộm. Nhức đến tuyến lệ cũng bị ảnh hưởng. Hốc mắt nóng bừng, cay rát. Phòng tắm của hắn lòe nhòe tan ra. Tôi hoảng sợ lắc đầu.
Vũ à.
Vũ à.
Phùng Kiến Vũ!
Mày chê bản thân chưa đủ thảm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
SÂU TRONG MẮT ANH
Fanfiction"-Đúng là tôi có chịu đả kích. Hắn không nao núng, thản nhiên đáp lời -Cú đả kích này, chính là ngày hôm đó, ở nơi đó, tình cờ bắt gặp em ấy lướt qua. Jenny nín lặng. Tôi nhắm nghiền mắt. -Em ấy tên Phùng Kiến Vũ. Hắn cười khe khẽ. Giọng cười đánh...