Haunting

375 25 2
                                    

(Ám ảnh)

Góc nhìn của Taylor

I was as pure as a river
But now I think I'm possessed
You put a fever inside me
And I've been cold since you left

(Chị đã từng thuần khiết tựa dòng sông
Nhưng giờ đây chị nghĩ mình bị ám ảnh
Em khiến chị phát sốt
Và rồi chị thấy lạnh lẽo từ lúc em ra đi)

Ở bên Karlie hai đêm liên tiếp là một việc mạo hiểm, bạn nghĩ thế, khi bạn đang cắt rau củ trong bếp nhà mình. Thông thường, bạn luôn cẩn thận trải đều những ngày bí mật ở bên em, không vì lý do nào khác ngoài việc tiện cho bạn viện cớ để bạn trai quen bao lâu nay không ghé qua nhà bạn quá nhiều lần trong một tuần.

Thức dậy vào buổi sáng nay là một niềm vui sướng; bạn mở mắt và thấy mình trong một tư thế quen thuộc, bao quanh là đám chăn ga trắng muốt mà bạn đã trở nên thân quen - bạn nằm nghiêng người cùng với Karlie ôm trọn mình vào lòng từ phía sau. Vòng tay của em quanh eo bạn vững chắc đến không ngờ, ngay cả trong giấc ngủ, và hơi thở ấm nóng đang phả trên cổ khiến bạn cảm thấy dễ chịu - bạn vùi sâu hơn vào lòng em, muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa, và chợt cảm thấy một nụ hôn nhẹ trên vai mình.

Giọng em vào buổi sáng nghe hãy còn ngái ngủ. "Chị ngủ quên trên sofa, có biết không. Em phải bế chị vào đây đấy."

Bạn mỉm cười khi nghe em nói thế, nhận ra mình thực sự chẳng nhớ chút gì về việc leo lên giường.

Thình lình, chẳng mấy khó khăn, như thể bạn nhẹ tựa lông hồng, em lật người bạn lại để cả hai đối diện nhau, và hôn lên mũi bạn. "Chào buổi sáng." Nụ cười mà bạn yêu nhất thế gian này điểm trên khuôn mặt em, và bạn đáp lại tương tự, nói với em bạn muốn ngủ tiếp. Lần này em hôn má bạn, và trượt người xuống thấp hơn để vùi mặt vào hõm cổ bạn, lầm bầm một tiếng "Vâng". Vì một lẽ nào đó, tư thế này thật hoàn hảo, và bạn cảm thấy mãn nguyện lạ lùng khi dần dần trôi vào giấc ngủ một lần nữa.

Và sau đó, như để phá đám cảnh tượng yên bình của buổi sáng tươi đẹp, điện thoại của bạn bắt đầu đổ chuông inh ỏi trên chiếc bàn đầu giường phía sau Karlie.

Bực bội, bạn với tay qua người em mò mẫm, nhưng chiếc điện thoại nằm quá xa. Để giúp bạn, em trở mình lại nằm ngửa, và kéo bạn nằm lên người em. Cuối cùng cũng với tới được điện thoại, bạn nhấn trả lời mà chẳng mảy may kiểm tra tên người gọi, chỉ để nhanh chóng dập tắt cái tiếng chuông đinh tai nhức óc kia. Karlie bắt đầu hôn cổ bạn ở bên dưới.

"A lô?" Giọng của bạn lộ chút khó chịu.

"Em à." Một giọng nói Scotland khiến bạn bất ngờ và suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bất chợt, bạn cảm thấy cơ thể ở bên dưới mình căng cứng, và những nụ hôn đang được rải dọc trên cổ bạn cũng ngừng lại. Hiển nhiên là em nằm đủ gần để có thể nghe được tiếng anh ta qua điện thoại.

"Ồ, chào anh." Má bạn ửng đỏ khi bạn cố tỏ ra hào hứng hết mức có thể, nhanh chóng trượt khỏi người em và ra khỏi giường để một mình tiếp tục cuộc nói chuyện xấu hổ này ở ngoài phòng khách.

Music // Kaylor [Vietnamese Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ