chương 5: kết - bi kịch - trung - nhị

62 1 9
                                    

☆ Tiếu Khuynh Vũ vừa nghe được tin tức liền vội vàng bãi triều, một đường tới biệt cung của ta. Thấy ta ngồi dưới tán lê hoa, đôi mắt mông lung nhìn xa xa. Đáy mắt không phản lại bất kì điều gì. Hắn đến bên cạnh ta, bàn tay run rẩy nhẹ ôm ta vào lòng. Sau đó viết vào lòng bàn tay ta mấy chữ.
Ta tức giận quay phắt đầu lại đôi mắt mở to trừng hắn. Lần đầu tiên ta nói - trong suốt thời gian qua.
- " Tiếu Khuynh Vũ. Ngươi... nếu muốn ta trở về đó. Vậy, ta lập tức chết trước mặt ngươi ".
Tiếu Khuynh Vũ lúc ấy ngẩn người dường như mệt mỏi lắm. Hắn thương tiếc ta, đau lòng ta, ôn nhu với ta. Ta khi ấy suýt nữa thì xiêu lòng rồi. Tiếu Khuynh Vũ - hắn hối hận rồi sao?.
Hắn chưa bao giờ có vẻ mặt thương tâm như thế. Trong trí nhớ của ta, hắn luôn luôn lãnh huyết, có khi là ôn nhu chứ chưa từng thương tâm.
Ta nói: " Tiếu Khuynh Vũ. Thế gian này có rất nhiều việc có thể hối hận. Nhưng cũng có rất nhiều việc ngay cả tư cách để hối hận cũng không có. Ngày tháng đã qua đều là thời gian róc rách chảy xuôi, chẳng thể nào chảy ngược dòng cho ngươi nắm bắt lại được nó ".
Dứt lời ta xoay người rời đi, để lại cho hắn một bóng lưng lãnh đạm vô tình. Tiếu Khuynh Vũ khi ấy, quỳ sụp trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Cứ như thế nhìn ta ngày một xa cho tới khi khuất bóng. Khóe mắt từng giọt từng giọt lệ trào ra. Dưới gối nam nhân dát vàng, nào có thể tùy tiện quỳ trước ai? Huống chi hắn lại là bậc đế vương, như thế kiêu ngạo.
Có lẽ hắn hối hận, hối hận... nhưng là đã muộn rồi - Tiếu Khuynh Vũ.
- Nghe nói, khi đó Tiếu Khuynh Vũ trở về, không ngừng đập phá đồ đạc trong ngự thư phòng. Đến vị công công thân cận nhất với hắn, cũng không dám bước vào khuyên can. Đủ để biết khi ấy Tiếu Khuynh Vũ khủng bố như thế nào.
Mấy ngày tiếp đó - hắn không thượng triều cũng không có quản sự vụ triều chính. Suốt ngày giam mình trong thư phòng không ngừng uống rượu, thỉnh thoảng còn văng vẳng vọng ra tiếng khóc. Các vị đại thần tới khuyên can. Lại bị Tiếu Khuynh Vũ giết gà dọa khỉ sai người đem vài vị đại thần ra phạt hình trượng. Vì thế các vị đại thần đều quỳ bên ngoài thư phòng như vậy suốt mấy ngày mấy đêm liền, có người không chịu nổi liền gục tại chỗ. Hoàng Hậu hay Thái Hậu tới khuyên cũng đều vô ích. Có chăng cũng chỉ là cánh cửa lạnh lùng khép chặt.
Ta ngồi dưới gốc lê thụ, vươn tay chạm lên những bông lê hoa trắng muốt. Nhìn Thái Hậu cùng hoàng hậu - vẻ mặt lo lắng bước nhanh hướng ta, nắm tay ta thật thân thiết. Ta cảm thấy rất khó hiểu?
...... nguyên lai - Tiếu Khuynh Vũ đang tự dằn vặt mình sao? Hắn điên cuồng như thế làm gì đâu? Không phải kết quả này là hắn muốn hay sao? Ta lạnh nhạt nhìn hai người đối diện thật lâu, tới khi hai người họ không thể chờ nổi. Sau... mới nhẹ gật đầu. Có lẽ ta chẳng thể bỏ mặc hắn được.
Khi ta vừa đẩy cửa bước vào ngự thư phòng, đã lĩnh ngay một quyển tấu chương đập vào người, hắn ngồi bệt dưới nền đá dốc ngược vò rượu ngửa đầu uống. Khắp căn phòng cũng chỉ có xác vò rượu lăn lốc. Cũng thật may là hắn không dùng vò rượu trên tay kia, cũng chỉ dùng một chút lực, không hề có ý định giết người. Nếu không....... 
Ta lạnh nhạt nhìn hắn không nói một lời. Cho đến khi hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên bất ngờ chạm ánh mắt với ta. Hắn mâu quang thoáng lệ thực kinh ngạc nhìn ta, như không thể tin rằng ta tới đây. Hắn dụi dụi mắt lại vươn tay nhéo lên đùi mình, cơn đau ập đến mới xác định được là ta thật. Ném phăng vò rượu, hắn kéo ta ngã vào lòng ôm thật chặt, như muốn siết ta thành từng mảnh dung nhập vào hắn. Mùi rượu nồng nặc từ trên người hắn xộc vào mũi ta, khiến ta cau mày. Hắn đầu tóc loạn xạ, xiêm y xộc xệch, đôi mắt quầng thâm. Cả người một mùi rượu nồng nặc, cằm dưới râu cũng lún phún mọc - quả thực, không khác gì những kẻ nát rượu ngoài đường. 
- Sau ngày hôm ấy, ta cũng không nặng lời với hắn nữa. Mặc hắn đến đi biệt cung của ta, mặc hắn trước mặt ta không ngừng nói - ta vẫn là duy trì trầm mặc. Chỉ là... không còn khắc nghiệt như trước. Tiểu Thúy gần đây khác thường lắm. Mỗi khi nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ cả người đều co rúm, chỉ muốn tránh thật xa. Lần đầu tiên ta mở lời cùng Tiểu Thúy nói. Muốn hỏi rõ nguyên do, nhưng Tiểu Thúy lại không chịu nói - ta cũng đành bỏ qua.
Không lâu sau, thừa tướng Trường An đi sứ trở về. Mà ta số lần ho ngày càng nhiều cứ như muốn ho ra cả tâm phế, mỗi lần như thế lại đều là ho ra máu. Thuốc được đem tới ta cũng không muốn uống nữa, bởi cho dù ta có uống cũng chẳng có tác dụng gì. Từ khi thừa tướng Trường An trở về, Tiếu Khuynh Vũ trở nên vô cùng bận rộn. Cũng không biết hắn bận rộn điều gì, thường đi sớm về khuya rất bí mật. 
Từ sau khi ta mất đi thính giác, sau lại lãnh đối hắn. Tiếu Khuynh Vũ đã không còn dám động vào ta nữa nếu như không được sự đồng ý của ta. Mà hiện tại giới hạn ta giành cho hắn chỉ là cùng nằm trên một chiếc giường mà thôi. Đêm hômấy, thừa tướng Trường An tới biệt cung của ta tìm Tiếu Khuynh Vũ. Hắn khoác áo nhẹ nhàng rời giường, có lẽ hắn nghĩ ta đã ngủ say hơn nữa còn không nghe thấy gì. Cho nên cứ như thế ở trong phòng ta mà bàn bạc. Mà ta cũng không ngờ thính giác của ta bất ngờ trở lại, chỉ là nghe từ được từ không. Cả đêm hai người họ thảo luận, ta cũng chỉ nắm bắt được bốn từ duy nhất mà lại là hai cái tên " Tuyết Phi, Hoàng Hậu ". Ta không thể hiểu được hai cái tên ấy có ý gì. Việc thính giác của ta trở lại, ta cũng không cùng ai nói chuyện này.
Hôm ấy, đột nhiên trời hửng nắng. Không phải cái nắng gay gắt của ngày hè, nhưng nó lại làm dịu đi phần nào cái lạnh giá của ngày đông. Ta cúi người nhặt lên vài bông lê hoa vừa rơi rụng. Bỗng nhiên một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến ta ngã nhào. Quay đầu lại nhìn, hoàng hậu đầu tóc rối tung; xiêm y luộm thuộm, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Không ngừng bổ nhào vào ta ra sức đánh mắng. Ta cũng không nghĩ tới một nữ nhân cũng có khí lực đến vậy. Thử hỏi cuộc đời có mấy khi cuồng điên, hoàng hậu luôn luôn là hình tượng dịu dàng ai lại ngờ được có ngày như này đâu? Nàng ta khi ấy hung dữ mắng ta " Tuyết Tịch Hinh. Ngươi...... kẻ nam nhan họa quốc. Đồ ma quỷ. Chỉ tại ngươi... tại ngươi cướp đi Khuynh Vũ của ta. Là tại ngươi.... là tại ngươi. Chuyện lần ấy Tiếu Khuynh Vũ không nỡ giết ngươi. Độc cũng không giết được ngươi. Lần này ta.... nhất định phải giết ngươi ". Thì ra người vẫn luôn muốn hại ta lại là hoàng hậu. Ta có cái gì để nàng ghen tị đến mức ấy đâu?
Không biết nàng ta lấy từ đâu ra thanh chủy thủ kia khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn hướng về phía ta đâm tới.
Nàng trên miệng còn đọng lại lời nói: " ta muốn ngươi chết cũng phải thương tâm. Tuyết... Tịch... Hinh.... ngươi có biết ngươi và Tuyết Phi là......." ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Rất muốn biết nửa câu sau đó và còn tiếp nữa.xem thực ra ta và Tuyết Phi là cái gì? Nhưng là Tiếu Khuynh Vũ không cho ta cái cơ hội ấy. Hắn bỗng nhiên xuất hiện phía sau hoàng hậu. Ngay lúc nàng đang nói được nửa, mà thanh chủy thủ cũng đang chuẩn bị đâm xuống. Mũi kiếm trong tay hắn vô tình xuyên qua ngực nàng . Máu - bắn lên cả người ta tanh nồng. Một màu huyết sắc nở rộ trên nền tuyết trắng, ta sắc mặt cực kì kém. Hoàng hậu trợn trừng mắt nhìn mũi kiếm xuyên qua ngực như không thể nào tin. Dù gì cũng là vợ chồng, vậy mà lại ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt như thế. Hơn nữa lại là vì một người nam nhân. Sau đó nàng ánh mắt đầy căm hận nhìn ta. 
Đến cuối cùng, một thời phong vân, một cuộc sống đầy âm mưu quỷ kế - cứ như vậy mà kết thúc.
- Sau đó một đạo thánh chỉ ban xuống cứ như vậy mà vùi lấp đi sự thật: "Hoàng Hậu bạo bệnh qua đời. Trước khi lâm chung, có di ngôn muốn được đưa tro cốt trở về an táng tại cố quê. Để tỏ lòng thương tiếc, nay Trẫm ban chiếu lệnh cả nước đồng tang hai ngày. Lệnh cho An tả tướng cùng đại học sĩ Vân Trung phụng mệnh hộ tống tro cốt của Hoàng Hậu về Quốc Quê an táng. Khâm thử."

Đoản: Vĩnh Bất Tương Kiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ