11012016. / viết cho ngày 10012016!
🌸 Từ cái ngày bé tẹo mê tít mấy anh Hàn Quốc tới ngày cuối cùng ở Việt Nam chưa có lần nào dám mơ tới việc đu concert dù cứ mơ cứ ước mãi.
🌸 Cho đến ngày đầu tiên một mình một thân đặt chân xuống Singapore đi học mới biết, ngày đó tới rồi - cái ngày mà mình cứ nói mãi chắc thi xong đại học chắc 5 năm nữa 10 năm nữa gì gì đấy - cuối cùng cũng tới rồi.
🌸 Lúc biết được tháng 1 concert sẽ được tổ chức vẫn còn tỉnh, mua vé vẫn còn tỉnh, đến sáng hôm qua vẫn tỉnh táo - nhưng thề 1:30 trưa qua đến hiện tại - sống như trên mây.
🌸 Không biết nói sao chứ cảm giác mà cậu cùng thần tượng của cậu cùng thở một bầu không khí nhỏ bé cùng một stadium, cậu nói cậu yêu họ - họ liền nói họ yêu cậu và yêu cả đất nước cậu đang sinh sống, cậu nhìn thấy họ tận mắt nghe thấy giọng họ tận tai. Giống như mơ - nhưng mà không phải mơ.
🌸 Mọi thứ hỗn độn từ lúc xếp hàng vào stadium, nóng và fan Malay nhiều đến nổi không thể bắt chuyện vì không biết tiếng Trung. Nhưng mà giống như chỉ cần là L thì chính là bạn thân 4 năm trời vậy, chỉ cần vui vẻ bắt chuyện thì sẽ có bạn Singaporean và nhiều bạn Malay nói được tiếng Anh bu vào cùng nói. Rồi cũng thân lúc nào không hay.
🌸 Chờ đợi là thứ chán nản nhất trên đời, ở ngoài stadium chờ vào stadium - vào rồi lại chờ khu ngồi ổn định chỗ, chờ EXO xuất hiện - chờ đến cảm thấy trái đất quay đúng 1 vòng rồi nhưng mãi vẫn không thấy được anh.
🌸 Lúc xuất hiện còn không tin vào mắt mình cơ, tưởng đang mơ một giấc mơ đẹp.
🌸 Fanservice rất nhiều và tất nhiên tim bắn tung toé mệt tim chết được. Chỉ thấy không biết liệu mấy người mình yêu nhảy nhót trên kia, miệng cười vui có đang thật sự hạnh phúc hay không?
🌸 Lúc kết thúc còn nghĩ má ơi sao 3 tiếng mấy ngắn như vậy. Đến lúc tạm biệt nhau, ra MRT người nào người náy đi về nhà mới nhận thức được, à thì ra khi cuộc vui tàn quá nhanh so với mong muốn của bạn cảm giác tiếc núi lại mạnh mẽ như thế.
🌸 Sau khi concert chỉ thấy đúng cảm giác, đau cổ họng rát khát nước muốn chết mất, tay tê hết cả lại vì giữ điện thoại để quay phim quá lâu, người cứ ẩm ẩm rít rít vì mồ hôi gặp máy điều hoà khô lại khó chịu chết được và chân thì cảm tưởng quẳng đi và vừa rồi. Nhìn lại mới thấy, ô chính là như vậy - hình dạng sau concert!
🌸 Tự nhiên tới, quậy tưng bừng nói toàn mấy lời ngọt như kẹo xong đi mất tiêu, làm người ta chả thể nào quay lại cuộc sống bình thường đi làm đi học mà cứ nhớ mãi ngày hôm đó, muốn tiếp tục những khoẳng khác ngày hôm đó.
🌸 Joon Myeon à, hãy đến đây lần nữa nhé được không? Đừng đợi đến năm sau? Tớ nhớ mỗi năm cậu chỉ đến một lần, lâu đến như thế - tớ không thể chịu nổi đâu. Nhớ cậu chết mất! Nhé, comeback thì quay lại lần nữa nhé? Tớ hứa ở đây chờ cậu này, thế nên - quay lại nhé?