Dạo này viết hơi chán với ngắn nữa nên lần này mik mất hơi nhìu thời gian để viết dài nên mn thông cảm nha. Dần dần sẽ hay hơn nhìu á hjhjhj. Từ h mỗi tuần mik đăng 1, 2 lần nha. Mn đọc zui zẻ nha.
Phần 2: gặp lại cố nhânHai người dừng lại ở một căn nhà gỗ thô sơ nhưng lại rất ấm cúng. Những ký ức vui vẻ cũng có những đau buồn đều đã trải trong căn nhà này. Đây không phải căn nhà Hoa Tú Tài hay sao? Nàng cười nhẹ rồi quay sang Bạch Tử Họa:
- Chúng ta vào trong thôi.
Hắn gật đầu rồi nhanh chóng đưa nàng vào.Căn nhà này cũng đã rất lâu rồi nên bên trong không được sạch sẽ cho lắm. Những góc tường đều bám đầy mạng nhện chằng chịt.
- Sư phụ, thiếp nghĩ chúng ta nên dọn dẹp lại mới ở được.
Bạch Tử Họa cười nhẹ rồi lấy chổi bắt đầu dọn dẹp. Cứ như thế, sau 1 canh giờ* căn nhà đã được sạch sẽ.
* theo như nguồn tìm hiểu của mình thì 1 canh giờ là 2 tiếng nha nên mn đừng nhầm lẫn là 1 tiếng
Hắn dẫn nàng ra ngoài chợ chơi. Hôm nay là ngày Thất Tịch. Người dân đều bận rộn nhưng lại rất vui vẻ. Trên mỗi khuôn mặt đều có một nụ cười tươi tắn. Nàng đi trên hắn. Vừa đi vừa quay xuống nói ríu rít như chim non, chẳng để ý đến trời đất. Đến cả vật sắp đến gần cũng chả biết. " uỳnh ", nàng ngã xuống mặt đất. Hóa ra nàng bị va phải một cô nương haizz đây là cái giá phải chả cho cái việc không để ý đến trời đất đây mà. Bạch Tử Họa giúp nàng đứng dậy, phủ quần áo cho nàng. Người nam nhân theo cô nương kia cũng đỡ cô ấy dậy. Nàng nhìn hai người họ với một cảm giác quen thuộc. Thực sự nàng đã gặp họ ở đâu chứ. Nàng xin lỗi cô nương đó rồi đi tiếp. May là người tôt nếu không chắc là có chuyện rồi. Nàng vừa đi vừa gãi đầu. Cô nương đó là ai tại sao lại quen đến vậy chứ? Đúng rồi, nàng liền quay lại, ánh mắt không dấu nổi niềm vui:
- Khinh Thủy, Lãng ca ca...?
Nghe thấy tên của mình được kêu to giữa đám đông như vậy, nàng cảm thấy có hơi xấu hổ, quay lại đến gần chỗ Hoa Thiên Cốt. Hai nam nhân đi cùng cũng hơi ngỡ ngàng:
- Cô nương, chúng ta mới gặp nhau, tại... Tại sao cô lại biết tên tôi và huynh ấy.
Nàng dở khóc dở cười, quên mất Khinh Thủy và Hiên Viên Lãng của nàng bây giờ đã đầu thai mấy kiếp, còn gì nhớ đến nàng được chứ. Hoa Thiên Cốt bối rối, không biết phải làm thế nào. Bạch Tử Họa thấy thế, không nhịn được cười trong lòng. Đúng là phu nhân của hắn vẫn còn trẻ con quá, đành phải tự giải quyết việc nàng tạo ra vậy:
- Xin lỗi hai vị, phu nhân của ta nhận nhầm người, hai vị thông cảm.
- Đúng đúng, là ta nhận nhầm người, mong hai vị thứ lỗi cho ta.
Mặt nàng đỏ như quả cà chua chín mọng. Đầu cúi xuống không muốn nhấc lên. Khinh Thủy thấy thế cũng có hơi ngại:
- Được rồi, được rồi, không sao đâu. Coi như là một cuộc gặp mặt của chúng ta đi.
Nàng cười vui vẻ. Đúng là Khinh Thủy có khác ha.Hai mỹ nhân vừa đi vừa nói chuyện rộn rã còn hai người nam nhân kia mặt lạnh tạnh, như mới bị đổ sô nước vào đầu. Dừng lại ở một quán trọ nhỏ. Khinh Thủy gọi tiểu nhị đến, bày trên bàn toàn những món ăn ngon. Nhìn mà phát thèm. Nếu nói đến tay nghề của Hoa Thiên Cốt thì những món này chỉ bằng một cái móng tay nàng hoặc hơn thế nữa:"thôi kệ vậy, đã lâu không thử món ăn của Lục Giới rồi, hôm nay coi như khảo sát mấy món này vậy". Nàng lấy một miếng cho vào miệng, vừa cảm nhận hương vị của nó vừa thử xem nó có sức hút đến như vậy hay không. Thấy nàng ăn không được tự nhiên cho lắm, bà chủ quán liền đến gần:
- Cô nương, ta thấy hình như cô mới ăn mấy món này lần đầu vậy thì cô có thể cho ta đánh giá của cô nương về mấy món này không?
Cả bốn người đều nhìn về phía bà chủ quán. Sau khi nói xong đều nhìn về Hoa Thiên Cốt. Nàng cười nhẹ rồi đứng lên, bước ra khỏi ghế ngồi:
- Nếu như bà chủ muốn thì được thôi.
- mời cô nương.
- Mỗi món đều có hương vị riêng. Nhưng nó lại không mang được hết hương vị của món. Có nghĩ là chúng ta ăn một miếng nhưng chưa hưởng thụ được hết mùi vị của nó vì mùi vị đã bị tan hết rồi. Không giữ được lâu mùi vị này. Đây có thể là do mấy người chưa ướp kĩ gia vị hoặc là mấy người ướp đề lâu quá nên nó đã mất đi hương vị chính gốc. Mấy người phải cho thêm mới tạo ra được món như thế này nhưng nó không phải hương vị thật của món ăn. Mấy món này ta làm nhiều rồi. Mấy người làm được như vậy cũng không tệ.
Nàng vừa đi vừa nói. Tự nhiên, nhẹ nhàng, dễ nghe, mọi người trong quán cũng phải ngưỡng mộ nàng. Nàng nói xong liền vỗ tay. Ai ai cũng khâm phục nàng. Bà chủ thấy thế cũng phải thán phục, mời nàng chỉ cho cách làm để quán trở nên đông khách hơn:
- Vậy cô nương có thể làm lại cho chúng tôi mấy món ăn này được không?
- Được.
nàng xắn tay áo lên, bắt đầu nấu. Mấy món ăn chưa nấu xong thì mùi vị thơm ngon của nó đã bay ra ngoài. Làm cho người nào cũng thèm.Vậy là đã xong. nàng cho tiểu nhị mang ra ngoài. Ai cũng xúm lại đòi thử. Quả thực món nàng nấu thì không tài nào chê nổi. Bạch Tử Họa ngồi nhìn nàng từ nãy đến giờ vẫn chẳng nói gì. Hoa Thiên Cốt chay ra chỗ hắn, ngồi xuống đưa cho hắn một bát canh hoa đào. Không ngờ trong nửa canh giờ mà nàng có thể làm nhanh mấy món kia còn làm cho hắn bát canh hoa hoa đào nữa chứ. Hắn cười nhẹ:
- Nàng lấy hoa đào ở đâu để làm vậy.
Nàng nghe vậy liên trả lời:
- Tất nhiên là hoa đào ở trên Tuyệt Tình Điện rồi. Thiếp sợ chàng thèm món đó quá nên hái vài đóa rồi ủ vào, cất trong khư đinh. Chàng sợ thiếp hạ độc chàng hả.
Hắn cười nhẹ, thèm , đúng là phu nhân của hắn mà, cái gì cũng nghĩ ra được:
- Thèm sao, nàng bảo ta sao, vậy còn nàng
- tất nhiên là thèm rồi nhất là do chàng nấu.
Nàng cười tươi lên, hắn cũng không nói nữa mà chú tâm vào ăn.
----------------
Mệt ghê. Sorry để mn chờ lâu. Mong lần này hay hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Hoa Thiên Cốt) Vạn Kiếp Mãi Không Rời P1
RomanceĐây là fanfic đầu tay của mik nên mong các bạn sẽ ủng hộ. Nv: Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa, Đông Phương, Sát tỷ và nhìu nv khác nữa Tác giả: Ying shumin