Chương 5: Những ngày trở về Tuyệt Tình Điện

1K 32 6
                                    

Phần này là lời hứa của mk giữa các bạn. Sorry vì đăng muộn.
Phần 1: giấc mơ đáng sợ ( chap 2)

Hoa Thiết Cốt nằm trong một căn phòng nhỏ được làm bằng gỗ thượng hạng. Nàng bất chợt tỉnh dậy, hai con mắt mở to nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hình như nơi đây mới sảy ra một cuộc đại chiến. Hoa Thiên Cốt ngồi dạy, nàng nhìn ngó xung quanh rồi tiến gần đến cánh cửa. Nàng cố gắng mở nhưng lại bị kẹt. Dần dần Hoa Thiên Cốt mất kiên nhẫn, nàng dùng sức của mình đập gẫy cánh cửa, trong lòng cảm thấy nôn nóng như sắp có một chuyện gì đó rất đáng sợ sắp sảy ra với nàng.

Cánh cửa dần hiện lên những khẽ nứt. Hoa Thiên Cốt cố gắng đẩy mạnh cánh cửa. Bờ vai có chút rỉ máu. Nàng nhang chóng lấy chân đạp mạnh vào. Cánh cửa vỡ tung.

Hình ảnh đầu tiên sau khi nàng ra khỏi cửa là mọi thứ đều nhúng máu đỏ tươi. Nói vậy thì hơi quá. Không phải là nhúng máu mà phải là mọi vật đều một màu đỏ như máu. Nhìn trông thật là đáng sợ.

Nàng cố dùng sức bay lên nhưng lại có cảm giác như bị đè nặng xuống. Nếu bay không được thì đành phải chạy vậy. Hoa Thiên Cốt chạy được một đoạn dài thì bất chợt dừng lại. Nàng đứng trên một cánh đồng cỏ bát ngát, xanh mướt. Nơi đây là thảo nguyên khá mát mẻ. Xa xa là một khe núi khá to và rùng rợn. Trên mỗi dãy núi có một chiếc sừng trước mặt. Mọi ngóc ngách đều có xương người hay thú vật. Hoa cỏ thì úa tàn. Ai đi qua đây cũng phải khiếp sợ.

Trước khi đi đến thảo nguyên này, Hoa Thiên Cốt có đi qua vài ngôi làng gần sát nhau. Nàng có nghe người ta nói về nơi này rất nhiều. Thường xuyên tụ tập lại nói chuyện. Theo như lời kể của những người dân gần vùng này thì cả khe núi và hai dãy núi đều bị một lời nguyền.

Sau hai dãy núi đó có một vùng đất khá màu mỡ và trong xanh. Ngày xưa thì nơi đó là một con đường dẫn đến vùng đó. Con người nơi đây thường đi qua để lấy nước về sinh hoạt. Khi đi đến dãy núi, quang cảnh nơi đây rất là đẹp. Hai ven dãy núi đều có cây cỏ che phủ. Muôn vật chọn nơi đây để sinh sống. Người dân đi qua còn có thể gặp những loại động vật khá hiếm thấy.

Nhưng rồi chỉ sau một đêm, mọi thứ đều bị diệt vong. Trước khe núi có một tấm lá chắn, nếu đi qua đó sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa. Người dân nơi đây nghĩ họ đã xâm phạm đến lãnh địa của các vị thần và làm cho họ nổi giận. Từ đó ai đi qua cũng không có kết quả có hậu. Người dân gọi nơi đây là dãy núi tử thần hay lãnh địa của sự chết chóc.

Hoa Thiên Cốt nghĩ lại, cảm giác trong lòng lại run lên. Nàng là thần mà còn cảm thấy sợ vậy thì những người dân nơi đây phải sợ gấp trâm nghìn lần nàng. Nàng tiến lại gần đến khe núi. Một lớp sương mù màu tím bao phủ dày đặc. Nàng cố gắng dùng sức bay lên, cuối cùng cũng có thể lên cao được hơn nghìn mét. Hoa Thiên Cốt bay dọc theo khe núi. Sương mù chỉ đọng lại ở trước hai dãy núi nên rất thuận tiện cho việc bay của nàng.

Bay được đến giữa khe núi là một thung lũng. Nàng dừng lại, nhìn xuống. Thung lũng hình tròn. Đường kính cũng phải vài km. Ấy vậy mà khe núi lại chỉ rộng 20 đến 30m là cùng. Trong thung lũng, phía bên trái có một đoàn bình lính sếp hàng. Người thì cấm kiếm, người thì cầm gậy, chia thành năm đạo. Mỗi đạo đều có chỉ huy và hơn nghìn tên lính. Bộ áo giáp bạc sáng bóng. Nó như là một thứ gì đó soi sáng cho thung lũng tối tăm này. Còn bên phải là một nam nhân trông còn rất trẻ, đứng một mình, đối đầu với những người kia. Nàng cố gắng nhìn kỹ người đó. Bạch y trắng muốt, tay phải cầm kiếm, tai trái để ngang bụng. Hoa Thiên Cốt bay thấp xuống, nheo mắt nhìn nam nhân đó. Cuối cùng thấp xuống được vài mét thì nàng ngừng lại, người khẽ run rẩy, trừng mắt nhìn người đó, mồm khẽ lẩm bẩm:...(bí mật k thể cho các b bít đc, ai đoán đc cmt nha)
Người nam nhân đó bay lên, năm tên chỉ huy cũng đuổi theo. Người dừng lại, tứ phía đều bị bao vây. Năm tên chỉ huy bay vào tấn công, sự tránh né và phản đòn của người đều nhanh chóng. Nàng nhìn bọn họ, đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ. Trân chiến đến mãi vẫn chưa kết thúc. Người nam nhân tuy có tu vi cao hơn năm tên chỉ huy kia nhưng cuối cùng vẫn bị trúng một nhát kiếm độc xuyên tim. Hoa Thiên Cốt liên bay đến định đỡ lấy nhưng lại có một màn chắn bảo vệ. Nàng cố gắng xuyên qua thì lại bị đánh văng lại cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn, tay không ngừng đập vào tấm chắn bảo vệ đó. Nước mắt vẫn rơi.

Nhìn ra xa xa, một bóng người với bộ y phục đỏ rực cùng dấu ấn yêu thần ở giữa trán nay tới chỗ người nam nhân. Nàng ngỡ ngàng, sau yêu thân là một đoàn yêu ma bay đến. Hoa Thiên Cốt nhìn hai hình bóng một trắng một đỏ ôm chặt nhau màng lòng đau như muốn nổ tung ra, đau không tả nổi. Nước mắt cứ xối xả rơi như thác đổ mà ngất đi.

Hoa Thiên Cốt tỉnh dây, nhìn Bạch Tử Họa cùng Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mắc nói chuyện với nhau. Từ khi tỉnh dậy cho đến bây giờ, Hoa Thiên Cốt vẫn không quên được giấc mơ đó. Định khi tỉnh lại, nàng ôm hắn để vơi đi nỗi đau mà giấc mơ đã để lại cho nàng. Một ác mộng kinh hoàng nhất từ trước đến giờ. Nhưng cuối cùng lại là một sự cô đơn, lạnh lẽo. Bạch Tưr Họa để nàng lại một mình sau sự sợ hãi đó.

Nàng lau nước mắt nằm xuống rồi nhìn lên. Bất chợt ngủ từ lúc nào.

Tiếng lạch bạch của hai cô nhóc đang chạy. Bạy vào phòng ôm lấy nàng:
-Oa oa oa, sư phụ người bị làm sao vậy, người đừng có ngủ nữa mà. Sự phụ mau dậy đi, người đừng có chết mà. Con xin hứa sẽ nghe theo lời sư phụ, không đi chơi với Tiểu Nguyệt nữa. Thế nên sư phụ đừng có chết mà.

Đang ngủ ngon lành thì lại bị U Nhược phá đám còn noí linh ta linh tinh. Cái gì cơ, nàng mà chết hả, đây mà chết thì có người sẽ phát điên cho mà xem ( ám chỉ Bạch Tử Họa). Hứ con ranh con.

Không chỉ U Nhược mà cả Đường Bảo cũng làm loạn hết cả lên:
- Hu hu hu, tại con không tốt, suốt ngày đi chơi ngao du với, Thập Nhất sư huynh mà hại mẹ Cốt Đầu ra nông nỗi này. Con xin lỗi mà.

Nàng bắt đầu nổi giận, mở mắt ngồi bật dậy:
- Hai con nhóc này, ta đang nghỉ ngơi mà cứ phá ta là sao, thích bị phạt cọ hố xí một tháng không hả.

Nghe xong hai đứa liên nhìn nàng với con mắt sợ hãi, ôm lấy nhau đồng thanh nói,
- Trời ơi U Nhược ( Đường Bảo), hồn sư phụ ( mẹ Cốt Đầu ) nhập về kìa. Là ma đó huhuhu.

Trong khi nàng đang tức giận vì hai đứa này thì ngoài kia, tiếng cười nói vang lên, ngày càng gần căn phòng. Bước vào, hai người nam nhân một cao một thấp. Thấy họ, Đường Bảo liền biến thành con sâu, nhảy nhanh vào người nam nhân. Còn U nhược thì chạy ngay đến bên hai người. Con bé Đường Bảo, khóc ầm khóc ĩ lên:
- Cha Đông Phương ơi, hồn mẹ Cốt Đầu nhập về kìa. Cha cùng Sát Thiên Mạch mau chạy đi. Huhuhu.
- Đúng đó, đúng đó ( U Nhược)
- Hai con bé này cứ nói linh tinh hoài. Nhóc con của ta chết hồi nào mà hồn nhập về hả.
Sát Thiên Mạch nói xong hai con bé liền nín khóc. Đông Phương thì cứ bên cạnh mà cười rúc rích. Haizz làm đầu nàng muốn nổ tung luôn:
- Hai người cứ kệ bọn nó đi. Hai đứa nó đang muốn muội chết nên mới nói vậy ấy mà.

U Nhược và Đường Bảo nghe xong liền hô to. Làm cả ba người bọn họ đều muốn thủng cả màng nhĩ luôn:
- Hảaaaaaaaaaaaaaa, bọn con không có.... không có mà. Mẹ Cốt Đầu ( sư phụ ) con xin lỗi mà.
- Chỉ xin lỗi thôi sao, còn cái chuyện hai con suốt ngày bám theo zai, bỏ mặc ta ở đây. Nếu không nhầm thì ta trở về Trường Lưu đã được ba ngày rồi mà không một đứa nào vác mặt tới thăm.
- Bọn con....
Hai đứa mặt như trái cà chua chín mọng không biết nên nói gì. Còn Đông Phương và Sát Thiên Mạch thì vừa đứng vừa xem một vở kịch khá thú vị từ này đến giờ. Cuối cùng cũng phải ngăn lại thôi. Đông Phương bước đến gần Hoa Thiên Cốt vỗ nhẹ vai, nói:
- Được rồi, được rồi, nàng tha cho hai đứa nó đi. Bọn nó cũng đã biết lỗi rồi mà. Cũng phải tha đi chứ. Nha!
Hoa Thiên Cốt thở dài, khẽ gật đầu, nhìn hai đứa bọn nó sợ đến nỗi co rúm người lại mà khẽ bật cười. Bất chợt, một tiếng nói vang lên:
- Hôm này hình như có nhiều khách đến thăm Tuyệt Tình Điện quá nhỉ. Hoan nghênh, hoan nghênh, rất hoan nghênh.
Bước vào, ba bóng dáng nam nhân hiện trước mặt mọi người. Bạch Tử Họa, Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm đều có mặt. Hôm nay chắc sắp có chuyện gì vui rồi đây. Chuyện gì phần sao sẽ rõ liền .... ≧﹏≦
------------------------------------------------------
Lần đầu tiên vít đc 1773 từ. Zeeeeee. Thak mina đã ủng hộ. Đg có ý định k vít típ nữa ﹋o﹋

(Fanfic Hoa Thiên Cốt) Vạn Kiếp Mãi Không Rời P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ