Phần 1: Giấc mơ đáng sợ( chap 1)
Cũng đã được 3 tuần kể từ đêm hôm đó. Hoa Thiên Cốt vẫn chưa tỉnh lại. Cái đêm Bạch Tử Họa đưa nàng trở về ai cũng sửng sốt khi nhìn thấy nàng. Hắn ngồi cuối giường nhìn nàng. Sau mấy ngày mà đã gầy đi rất nhiều.
( nói trk vs mấy bạn nha Tiểu Cốt gầy đi là một chuyện tốt. Nhớ đến chi tiết ngoại truyện trong tiểu thuyết lúc mà Cốt chưa khỏi mắt ấy. Khi còn ở nhân gian ăn hơi quá béo ú lên h chỉ bít nghĩ để giảm béo hoi. Giảm đc òi Cốt zui lém. Mỗi tội gầy nhìu quá cũng k tốt. Mí b tưởng tượng Cốt ntn nha)
Khuôn mặt nàng trắng bệch. Sự đáng yêu từ đó mà cũng mất đi. Bạch Tử Họa thở dài. Giờ chỉ mong nàng mau chóng tỉnh lại. Đừng làm hắn lo thêm lần nào nữa. Bàn tay hắn nắm chặt tay nàng:
- Tẩu ấy vẫn chưa tỉnh lại sao???
Một bóng người từ cánh cửa bước vào, đứng trước mặt hắn. Sênh Tiêu Mặc khẽ vỗ vai Bạch Tử Họa rồi quay sang nhìn Hoa Thiên Cốt:
- Nhìn huynh cũng chả khác gì tẩu tẩu. Nhìn như người mất hồn vậy.
- Vậy thì sao chứ.
Hắn nắm chặt tay nàng, ngước mắt nhìn Nho Tôn trả lời một cách lạnh nhạt.
- Haizz, chẳng phải huynh bảo do lửa thuật tạo ra vết thương sao. Đệ vẫn không hiểu vết thương này tuy do lửa đã bị yểm bùa nhưng tẩu ấy là thần tại sao vết thương lại nặng đến nỗi đệ tử Thanh La của ta bảo, tẩu ấy có thể sẽ không bao giờ đi được nữa chứ. Chuyện này không thể nào.Bạch Tử Họa quay đầu nhìn Hoa Thiên Cốt:
- Cái đêm ta đưa nàng về chính là hôm đó ta đã phát hiện ra những kí ức thời thượng cổ của nàng ấy.
Sênh Tiêu Mặc khẽ nheo mắt. Mày nhíu lại tỏ ra khó hiểu:
- Huynh, huynh nói như vậy là sao ?? Chẳng lẽ có chuyện gì sắp sảy ra trong tương lai sao?
Bạch Tử Họa khẽ lắc đầu, vẻ bất bất mãn nhìn Nho Tôn:
- Ta cũng không biết nữa.
- Vậy trong kí ức đó huynh nhìn thấy gì chứ.
Sênh Tiêu Mặc vung vung cái quạt cầm trên tay. Nhìn hắn một cách hiếu kỳ. Chuyện này càng hay rồi đây. Cái mặt tò mò của Nho Tôn, thực sự hắn chả muốn kể nữa. Nhưng nếu không nói ra thì chắc 99999999... năm sau Sênh Tiêu Mặc cũng không tha cho hắn. Cái tính tò mò đó làm cái mặt dày của Nho Tôn dã dày lại còn dày hơn. Hỏi dai kinh khủng. Đến lúc đấy, chưa nói đến 1 tháng, 1 tuần đã làm đầu hắn nổ tung mà chết rồi.Đi đâu theo đó. Mồm thì leo lẻo leo lẻo " Huynh cho đệ biết đi". Thấy mặt Bạch Tử Họa cứ đờ ra là bít không mún kể òi. Haizz bằng mọi cách phải đòi hắn nói thì Sênh Tiêu Mặc mới hả dạ:
- Sư huynh chuyện này rất quan trọng. Nếu huynh cho đệ biết thì đệ có thể giúp được huynh thì sao. Nếu huynh muốn giử bí mật thì đệ sẽ giúp huynh vậy là được rồi.
Thật sự nói Sênh Tiêu Mặc ngốc thì cũng không có đúng cho lắm. Cái gì mà giữ bí mật hộ chứ. Cái đấy còn gì gọi là bí mật nữa. Phải là bí mật đã được bật mí. Cũng không chừng mồm mép tép nhảy đi nói với mọi người không may truyền đến tai kẻ địch thì nguy.
Trước cửa, một bóng người đã đứng đó từ lâu. Mặt hằm hằm bước vào:
- Mới sáng ngày ra đã ầm ầm lên. Hai đệ định không cho Thiên Cốt nghỉ ngơi hả. Còn đệ nữa, Sênh Tiêu Mặc, cái gì mà cứ oang oác lên thế hả.
Nho Tôn bước đến gần Ma Nghiêm. Thở dài:
- Haizz, huynh không biết chuyện này đâu. Nó có thể mang cả vận mệnh của Lục Giới và Tiên Giới đó.
Ông quay sang nhìn hắn ( Sênh Tiêu Mặc). Tay ung dung để đằng sau:
- Là chuyện gì chứ, đệ nói cho ta nghe.
Sênh Tiêu Mặc lại đi sang chỉ Bạch Tử Họa. Từ khi Ma Nghiêm đến, hắn chưa nói một câu nào, dáng vẻ lạnh nhạt điềm đạm. Tay trái vẫn nắm tay Hoa Thiên Cốt thật chặt:
- Cái này đại sư huynh phải hỏi nhị sư huynh mới đúng. Cũng không có gì. Chỉ là nhị sư huynh đã thấy kí ức thời thượng cổ của tẩu tẩu thôi.
Lần này thì không chỉ Nho Tôn mà cả Thế Tôn cũng rất tò mò. Đúng là không nên kể mà. Nhưng mà đành phải vậy thôi:
- Cái chuyện này cũng không thể nên kể ở đây. Chúng ta mau vào thư phòng của ta rồi nói tiếp.
Bạch Tử Họa quay sang hai người. Chuyện này không nên cho người thứ 4 biết được:
- Ta nói trước với hai người. Chuyện này phải thực sự là bí mật. Không thể có thêm kẻ thứ 4 biết chuyện này. Chỉ có 3 chungz ta biết là được rồi.
Hai người gật đầu. Một ánh mắt nhìn họ. Vẻ mệt mỏi, khẽ thốt lên vài tiếng ho, noí một cách khổ sở:
- nư... nước... nước!!
Tất cả quay lại về phía Hoa Thiên Cốt. Sênh Tiêu Mặc nhanh chóng rót một cốc nước đầy, đưa cho Bạch Tử Họa. Hắn đỡ nàng dậy. Đưa chén nước vào mồm Hoa Thiên Cốt, khẽ giúp nàng uống. Ánh mắt lo lắng không rời nàng một phút nào. Giờ đã tỉnh lại lòng hắn cũng nhẹ nhõm đi phần nào.Từ từ đỡ Hoa Thiên Cốt nằm xuống. Bốn con mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào. Bạch Tử Họa thở dài quay sang Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc:
- Hai người cứ sang bên thư phòng của ta trước. Có gì chút nữa nói chuyện sau.
Sênh Tiêu Mặc khẽ cười nhìn hắn:
- Được rồi, được rồi. Tẩu tẩu tỉnh lại rồi huynh cũng đừng lo. Đệ với đại sư huynh cũng đang có ý ra ngoài để hai người tâm tình với nhau đây.
Vừa đi vừa cười. Tên này thực sự chẳng ra làm sao cả. Nhưng khi lúc lâm nguy nhất hắn lại là người bình tĩnh, biết suy nghĩ thấu đáo nhất. Bạch Tử Họa nghĩ, bản thân hắn chắc cũng chưa được một phần đó.
Quay đầu lại, hắn bắt gặp một ánh mắt đanh hướng vào từ nãy đến giờ. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự mệt mỏi từ nàng:
- Nàng mới tỉnh lại, mau nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc phải làm. Ta đi đây.
Mới đứng dậy, chưa đi được vài bước thì bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại:
- Chàng nỡ bỏ thiếp lúc này sao.
Hoa thiên Cốt cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm hết cả lên. Thực sự khó mà ngồi lên được. Vốn chi người còn chưa nhấc được lên. Bạch Tử Họa khẽ đưa tay đỡ nàng dậy. Để đầu nàng dựa vào vai mình. Hắn ôm nàng từ đằng sau khẽ nói nhỏ:
- Nàng có chuyện gì sao.
Hoa Thiên Cốt không chả lời chỉ có một cái lắc đầu nhẹ. Bạch Tử Họa khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng. Một nụ hôn đầm ấm, tha thiết:
- Vậy thì nàng nghỉ đi. Tí nữa hai con bé Đường Bảo và U Nhược sẽ chăm sóc nàng. Tiện thể ta trừng trị hai đứa nhóc này luôn. Đi mãi không về. Ta nghĩ nàng nên ngồi nghỉ đợi hai đứa nó về đi. Ta còn có việc.
- Có việc gì quan trọng sao. Chuyện gì mà lại quan trọng hơn cái chuyện này chứ.
Hoa Thiên Cốt khẽ ngước cổ lên nhìn hắn. Đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc. Nhìn vào đôi mắt đó, lòng hắn khẽ nhói:
- Nàng nói gì vậy, ta không hiểu. Nàng có chuyện gì sao.
Từ từ cúi đầu xuống. Khẽ lắc đầu. Bạch Tử Họa để nàng ngồi dựa vào thành giường. Rồi đi ra ngoài.Ánh mắt nàng bắt đầu đầy nước. Cái chuyện mà nàng nói đơn giản chỉ là muốn hỏi chuyện gì mà lại còn quan trọng hơn cả việc chăm sóc nàng. Trong khi Hoa Thiên Cốt đang bị thương như thế này. Chẳng nhẽ lại là vì Lục Giới sao. Hai hàng nước bắt đầu chảy xuống.
Giờ lòng nàng đau như cắt. Thực sự sư phụ không biết nàng vừa trải qua chuyện đáng sợ nhất trong đời sao. Tại sao lại nỡ bỏ nàng trong lúc này chứ.
------------------------------------------------------
Cúi cùng cũng xong 1p. Phù mệt quá tr lun. Mk đg nghĩ để không cho các bạn chờ chuyện lâu thì mk sẽ lấu nội dung trong báo để mn cùng đọc. Mỗi tuần 1 chương. Nếu tuần này có chuyện thì tuần sau có báo. Không đăng hai cái cùng một tuần. Nd báo chỉ là trò chơi vs những bài vít của các bạn trong báo mà thui. Lin quan đến tủi teen. Nên mí b đừg lo j cả nha. Dự kiến p típ theo vào thứ 7 hoặc chủ nhật nha. Mk hứa là lm mà. K thất hứa đc. Thak mn đac ủng hộ. Có vấn đề j cứ hỏi mk
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Hoa Thiên Cốt) Vạn Kiếp Mãi Không Rời P1
RomanceĐây là fanfic đầu tay của mik nên mong các bạn sẽ ủng hộ. Nv: Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa, Đông Phương, Sát tỷ và nhìu nv khác nữa Tác giả: Ying shumin