Ra lò ra lò đê. Để mn đợi lâu ùi. Sorry nha. Dạo này toàn đôi lời chia sẻ hjhjhj. Mn đọc truyện zui zẻ. Nhớ cmt tên hai đứa trẻ nha.
Phần 1: Căn phòng nhỏCăn phòng nhỏ chìm trong sự im lặng và căng thẳng đến đáng sợ. Mọi người dân đều vây xung quanh chiếc giường. Bạch Tử Họa ngồi đầu giường, nắm chặt tay Hoa Thiên Cốt. Ánh mắt không rời nàng nửa giây nào.
Đại phu ngồi băng lại vết thương ở chân rồi quay ra nhìn mọi người, khẽ lắc đầu:
- Cô nương này bị thương quá nặng. Vết thương có thể lành lại thành sẹo nhưng nếu đi thì có thể sẽ không bao giờ đi được nữa.
Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì hơn:
- Vậy cô cô của con sẽ không bao giờ ra ngoài chơi với con được nữa rồi sao.
Linh Nhi, mắt đẫm lệ ôm vào người mẹ con bé. Như Y dỗ dành rồi nhìn sang Bạch Tử Họa. Bây giờ nếu nói đọ xem ai đang lo lắng cho nàng nhất thì chắc hắn là người thắng. Khuôn mặt như một tảng băng ngàn năm, Ánh mắt chua xót xen lẫn với sự đau thương tột cùng. Trái tim hắn như đang bị hàng trăm hàng ngàn cây kim đâm vào. Người con gái hắn yêu đang nằm ở đây và phải chịu sự đau đớn. Hắn tự trách mình vì đã để nàng ở lại một mình:
- Chỉ là bị thương thôi mà, đâu có nghiêm trọng đến mức không đi được nữa đâu. Tỷ ấy sẽ không sao phải không đại phu?
Cha của Linh Nhi lên tiếng, làm mọi người nghĩ ngợi linh tinh rồi lên tiếng. Ắt đi sự im lặng. Đại phu lắc đầu:
- Mấy người không biết đấy thôi. Đôi chân của cô nương này đã bị đứt hết gân do thanh gỗ cháy rơi đè xuống. Ngọn lửa này đã ăn mòn vào xương làm cho đôu chân không thể đi được. Nếu như chúng ta thì đã chết rồi.
Nghe xong, ai ai cũng như người mất hồn. Không người nào tin được. Từng câu từng chữ của đại phu làm ai cũng phải khiếp sợ trước ngọn lửa đó.Đại phu nhìn Hoa Thiên Cốt mà nghĩ. Rồi quay lại dọn đồ đạc:
- Cô nương này không hẳn là không đi được. Nếu như đã không chết trong ngọn lửa đó thì chứng minh rằng cô nương này vẫn có thể đi lại nếu như luyện tập nhiều. Bây giờ mọi người hãy ra khỏi phòng đi để cô nương này nghỉ ngơi. Mọi người cũng đừng có quá đau buồn. Một người hãy đi theo ta để lấy đơn thuốc.Căn phòng dần bớt đi người. Nhưng lại rất lạnh lẽo. Bây giờ chỉ còn nàng và hắn trong căn phòng này. Bạch Tử Họa nhìn khuôn mặt của nàng mà cảm thấy chua xót trong lòng. Khuôn mặt thường ngày luôn tươi cười của nàng giờ đây xanh xao, trắng bệch.
Bạch Tử Họa khẽ thở dài, lắc đầu. Nhìn ra cửa, một hình bóng đang nép mình vào cánh cửa, nhìn hắn:
- Muội đứng đấy làm gì, vào đi.
Như Y bước vào. Hai tay nắm chặt. Đến gần Bạch Tử Họa:
- Muội biết huynh đang rất mệt mỏi vì tỷ tỷ. Nhưng huynh đừng lo, tỷ ấy sẽ khỏe lại thôi mà. Đại phu nói, tỷ ấy có thể đi lại được nếu như luyện tập nhiều mà. Nên huynh....
- Cái chuyện đó ta không quan tâm.
Không quan tâm??? Không quan tâm là sao. Chẳng nhẽ hắn khong còn yêu nàng nữa? Như Y ngạc nhiên. Đôi mắt mở to với bao nhiêu điều ngỡ ngàng trước câu nói đó:
- Huynh nói vậy là sao. Chẳng nhẽ huynh cân tỷ ấy nữa chỉ vì tỷ ấy không thể đi được nữa sao?
Hắn cười nhẹ rồi quay sang nhìn Hoa Thiên Cốt:
- Muội thật là ngốc. Muội tưởng ta sẽ bỏ Tiểu Cốt sao.
- Vậy tại sao huynh lại nói vậy, muội.... muội thực sự không hiểu
Đúng là người không hiểu Bạch Tử Họa thì sẽ không hiểu được lời nói của hắn. Vốn chi mới gặp được 1 tuần thì làm sao mà hiểu rõ được con người này chứ. Bạch Tử Họa khẽ cười:
- Tiểu Cốt là lý do tại sao ta sống trên thế gian này, kiếp này ta sống cũng chỉ vì nàng. Cái chuyện này thì không có gì là to tát. Nàng là người tu tiên, mấy vết thương này chỉ cần bôi thuốc là có thể khỏi lại. Huống chi còn một lý do nữa ta không thể nói được. Nhưng ta sợ rằng, khi tỉnh dậy, Tiểu Cốt không tránh khỏi kích động mà làm hại đến mình.Thì ra là như vậy. Như Y không ngờ hắn lại nghĩ chu đáo như vậy. Quả thật tình yêu có thể làm được tất cả nhưng cũng có thể làm con người ta đau khổ:
- Không ngờ lại như vậy. Thế thì muội ra ngoài trước. Có gì huynh cứ bảo muội.
Như Y xoay người, đi ra ngoài. Gần đến cửa thì bị Bạch Tử Họa gọi lại:
- muội gọi hộ ta cô nương tên Khinh Thủy vào đây ta có chuyện muốn nói với cô ấy.
Mẹ Linh Nhi khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Căn phòng lại dần trở lên im lặng. Hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên chán nàng. Màn đêm dần che phủ cả bầu trời. Thời gian trôi qua nhanh vậy sao. Cả ngày này nàng chỉ nằm trên giường, không nói một lời nào. Như vậy có quá tàn nhẫn với hắn không. Bạch Tử Họa khẽ cười rồi thở dài. " Cộc, cộc, cộc", tiếng gõ cửa vang lên. Khinh Thủy bước đến trước mặt hắn.
- Tôn thượng, người gọi ta có chuyện gì?
- ngươi gọi ta là tôn thượng thì chắc là nhớ lại hết ký ức rồi nhỉ.
Khinh Thủy ngỡ ngàng, ấp úng nói:
- Người biết rồi sao?
Bạch Tử Họa ngước lên nhìn nàng:
- Ngươi tưởng ta không biết sao, nếu như đã nhớ lại thì cũng không sao. Ta cũng không có gì mà để trách ngươi nhưng người phàm như ngươi lại nhớ lại là một chuyện của kiếp trước thì ta cũng phải bái phục.
- Ấy, tôn thượng đừng nói như thế, nếu không phải Thiên Cốt cứu ta rồi mọi chuyện của kiếp trước ùa về thì...
Bạch Tử Họa nhìn Khinh Thủy. Bây giờ nàng đang rất đang rất hối hận vì đã làm Hoa Thiên Cốt bị thương đến nông nỗi này. Nước mắt bắt đầu rơi:
- Đều tại ta không tốt, đều tại ta mà Thiên Cốt mới phải bị thương nặng nằm bất tỉnh như thế này.
Khuôn mặt Khinh Thủy đẫm lệ. Nàng thực sự rất hối hận đã nhảy vào đó. Tưởng chừng có thể cứu được Hoa Thiên Cốt. Ai dè lại là Thiên Cốt cứu nàng. Bạch Tử Họa đứng dậy, đặt tay lên vai Khinh Thủy:
- Ta không trách cứ gì ngươi. Còn phần về nàng thì sẽ không để ngươi nói như vậy thôi. Nếu ta không nhầm thì chỉ có ngươi nhớ lại kiếp trước còn Hiên Viên Lãng thì chắc là...
- Chàng ấy không nhớ gì về kiếp trước cả nên tôn thượng đừng lo.
Bạch Tử Họa gật đầu. Khinh Thủy cùng hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Một ánh mắt nhìn về phía hai người, mờ mờ ảo ảo.
----------------------------------------------
Hura xong rùi nè. Đăng trước kì hạn rùi đó mn. Lần này Bạch Tử Họa ra hơi nhìu ak ~-~. Xong là phải đăng lun cho mn đỡ chờ. Mệt quá trời. Vít xog chả đọc lại j cả. K bít có hay k hjhjhj.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Hoa Thiên Cốt) Vạn Kiếp Mãi Không Rời P1
RomanceĐây là fanfic đầu tay của mik nên mong các bạn sẽ ủng hộ. Nv: Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa, Đông Phương, Sát tỷ và nhìu nv khác nữa Tác giả: Ying shumin